Chương 72: Trong rừng mạo hiểm

2.3K 152 3
                                    


Từ thanh âm mà phán đoán thì không phải một người mà là một đám người. Xem ra đã có không ít người muốn y bỏ mạng ở rừng trúc.

Mà bên kia, tiếng kêu chim đỗ quyên của Lâm Tịch Cận đã phát huy tác dụng, Ám nhị tiến vào trong rừng không lâu thì phát hiện chính mình bị lạc phương hướng, mà lúc này, hắn cũng đã đang sâu trong rừng trúc. Nhìn rừng này như đơn giản kỳ thật thật sự cổ quái, nhận thức được điểm này trong lòng hắn không khỏi có chút nôn nóng, nhưng không thể cứ đi lung tung, cũng không phải biện pháp hay. Khi hắn nghe được tiếng kêu của chim đỗ quyên đầy thâm ý truyền đến, nỗi lòng lập tức chấn động, vội theo phương hướng đi tìm.

Nhưng mới vừa đi không xa, hắn liền bị một cổ sát khí nồng hậu vây quanh, giây lát sau, một ánh đao xẹt qua, lại có bốn bóng người phi thân về hướng của hắn, đều là mang vải đen che mặt, đằng đằng sát khí.

Trong lòng Ám nhị hô một tiếng "Không tốt" đã cùng bốn vị hắc y nhân đánh nhau, đối phương tuy nhiều người cũng không phải đối thủ của Ám nhị, nhưng Ám nhị lo lắng là những người này chỉ muốn ngăn cản đường đi của hắn. Sau khi chém giết bốn người, lại có bốn người khác bay ra đem phương hướng truyền tới tiếng chim đỗ quyên ngăn chặn, dù hắn giết người mau chóng thì  đối phương cũng đã đạt được mục đích.

Ám nhị rất ít khi nghẹn khuất như thế, chỉ may mắn là mới vừa rồi hắn đã phát tín hiệu cầu cứu, tin tưởng thực nhanh sẽ có người tới.

Lâm Tịch Cận nghe được tiếng động thì đã không kịp đào tẩu, chỉ phải ngừng thở ẩn nấp dưới một bụi hoa lớn, tận lực che dấu hơi thở của mình, nhưng mà y biết, chính y vẫn chưa có bản lĩnh ở phương diện này, nhiều nhất cũng là  không phát ra âm thanh mà thôi, chỉ hy vọng người  tới không phải cao thủ lợi hại.

Quả nhiên, y thực nhanh nhìn thấy hai hắc y nhân che mặt, mang theo đao từ cây trúc phía trên phi thân hạ xuống, đi đến nơi Lâm Tịch Cận vừa mới đứng.

"Tìm không thấy?"

"Không thấy, vừa rồi nghe được tiếng chim đỗ quyên kêu chính là từ nơi này phát ra, khẳng định là tiểu tử kia gọi người giúp đỡ!"

"Tiểu tử kia có thể gọi ai giúp đỡ?"

"Hừ, hắn chính là Hiền Vương phi tương lai, chưa chừng Hiền Vương sẽ phái hộ vệ đi theo hắn. Tiếp tục tìm! Hôm nay nhất định phải giết tiểu tử kia!"

"Vâng!"

Lục tục lại có mấy hắc y nhân từ trên cao phi thân xuống, lúc này cũng không giao lưu nhiều, cùng liếc mắt nhìn hai hắc y nhân kia, lắc lắc đầu, lại nhanh chóng tản ra mà phân mấy hướng đi.

Lâm Tịch Cận thở dài nhẹ nhõm một hơi, ló đầu ra trái phải nhìn nhìn, khom lưng chuẩn bị thừa dịp không ai mà tìm nơi ẩn thân tốt hơn. Nhưng mà, y vừa mới đứng dậy liền nghe được thanh âm truyền đến, vội vàng ngồi xổm xuống, tay mắt lanh lẹ ổn định nhưng bởi vì  động tác vừa rồi của y mà bụi hoa có chút lay động.

Quả nhiên, theo sát sát sát tiếng bước chân hai người kia thế nhưng quay đầu lại, ánh mắt một bên âm hiểm mà tìm tòi bốn phía, một bên nói: "Xem ra thật sự đã chạy trốn tới địa phương khác rồi."

[Editing]Trùng sinh chi độc sủng hiền hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ