Chương 70: Hiền vương tiếp nhận

2.8K 149 7
                                    

"Này......" Trương ma ma nhìn Lâm Ngọc Châu liếc mắt một cái: "Lão nô không biết, chỉ sợ đại tiểu thư là rõ ràng nhất."

Kỳ thật Lâm Ngọc Châu đã trầm mặc một lúc lâu, sau đó nàng ở trước mặt mẫu thân không cần phải diễn kịch, sớm không còn trạng thái nhu nhược mà chuyển sang lạnh lùng cắn khăn tay, nàng tất nhiên sẽ không nói chi tiết chuyện này. Nghĩ đến mảnh giấy nhỏ kia nàng càng tâm phiền ý loạn, mấu chốt là sau khi nàng trở về lại lấy ra mảnh giấy kia xem xét phát hiện chính mình căn bản không nhận biết chữ viết kia, càng đừng nói là chữ của Đại hoàng tử, chỉ là chữ có một chút tương tự, nàng liền nghĩ là của chính chủ, hơn nữa trong lòng vẫn luôn khát vọng Đại hoàng tử tới xin lỗi, bởi vậy mới......

Nghĩ đến đây, mặt Lâm Ngọc Châu đều giận đến tái mặt, căm giận nói: "Việc này chắc chắn có liên quan đến tiểu tử Lâm Tịch Cận kia,  Đồng Đại Tráng vốn dĩ đến xem hắn. Hắn vốn dĩ hẳn là ở Phó Dịch Viện ngốc cả đời, hiện tại hắn lại được đi ra, còn được gặp gỡ người khác, nương, người nói có hay không có thể là tiểu tử thúi kia mưu hại?"

Lời nói của Lâm Ngọc Châu làm Đại phu nhân cả kinh hơi ngẩn ra, nhưng bà cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu: "Không có khả năng, hắn bất quá chỉ là một tiện tiểu tử không ai quản giáo thôi, chữ cũng chưa nhận biết được bao nhiêu, sao có thể sẽ nghĩ ra kế sách như vậy? Khẳng định là trùng hợp, là tên Đồng Đại Tráng kia bị sắc đẹp làm mê hoặc!"

Đại phu nhân không nói thì thôi nhưng vừa nói, Lâm Ngọc Châu tức khắc càng thêm khẳng định, đại phu nhân có lẽ không rõ lắm, nhưng nàng lại rất minh bạch, kế hoạch dân chạy nạn đó là tiểu tử thúi kia nghĩ ra được, ngay cả đại kế sách này đều có thể nghĩ ra được thì việc đêm nay vô cùng có khả năng chính là bút tích của hắn.

"Cho dù không phải hắn, cũng khẳng định cùng hắn thoát không được có liên quan."

Kỳ thật trong lòng Đại phu nhân cũng có điều hoài nghi, đặc biệt hiện tại xem ra hai nữ nhi của bà lần lượt xảy ra chuyện, cố tình tiểu tử lại  sống rất khá,  từ khi thả hắn ra khỏi Phó Dịch Viện, trong phủ ngày càng không yên bình, làm đương gia chủ mẫu như bà lại không một ngày sống yên ổn nhật tử nhưng quá. Sớm biết như thế cho dù liều mạng làm Hoàng Thượng không vui cũng không nên để hắn ra Phó Dịch Viện nửa bước, nhưng hôm nay nghĩ lại không dễ dàng.

Lâm Ngọc Châu thấy sắc mặt Đại phu nhân có chút do dự, vội nói: "Nương! người vừa rồi cũng thấy được Nguyệt Thị kia còn giúp đỡ  tiểu tử nói chuyện mà, việc này hắn một người làm không được, chẳng lẽ lại thêm một người còn có thể làm không được sao?"

Sắc mặt Đại phu nhân tức khắc liền thay đổi, cắn răng nói: "Con nói đúng, chuyện này ta nhất định phải điều tra rõ."

Trong lòng Lâm Ngọc Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần mẫu thân không hỏi đến nàng vì sao một mình đi Vọng Nguyệt Các, mà đem lực chú ý đặt ở trên người Nguyệt Thị cùng Lâm Tịch Cận trên người, như vậy dù sự tình không phải bọn họ làm nàng cũng có thể đánh rớt bọn họ một tầng da.

Đại phu nhân suy nghĩ chuyện này, thấy đêm đã khuya liền để Lâm Ngọc Châu đi ngủ, còn cẩn thận dặn dò nói: "Ngọc Châu, trong khoảng thời gian này con hãy ngoan một chút, đừng chọc phụ thân con sinh khí."

[Editing]Trùng sinh chi độc sủng hiền hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ