Chương 67: Ngọc Châu phó ước

2.3K 134 8
                                    

Đôi mắt híp lại, Triệu Mặc Khiêm cảnh cáo hừ một tiếng: "Ngươi không được."

Ngữ khí thập phần khẳng định, một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Quý Liên Hoàn nếu không phải bị đánh ngã, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên, mặc dù là lại bị đánh ngã một lần, cũng không phục, hắn như thế nào lại không bằng một tiểu hài nhi?

Triệu Mặc Khiêm trầm lặng một lát, hướng Ám nhị phất phất tay: "Ngươi trở về đi, giám sát gã ta chặt chẽ."

"Vâng."

Đợi sau khi Ám nhị rời đi, Triệu Mặc Khiêm lúc này mới nói: "Bổn vương nói chính là sự thật, nhưng mà việc này, ngươi có thể lập tức nghĩ phương thức đánh trả?"

Thần sắc Quý Liên Hoàn lập tức nghiêm túc hẳn lên: "Không phải không thể tưởng được mà chúng ta căn bản sẽ không hướng đến phương hướng này mà suy nghĩ, không thể không nói, đây mới là biện pháp giải hận tốt nhất."

Trong mắt Triệu Mặc Khiêm xẹt qua một tia kiêu ngạo, nhẹ giọng nỉ non: "Cho nên, ta tin hắn......"

Triệu Mặc Khiêm trong mắt xẹt qua một tia kiêu ngạo chi sắc, nhẹ giọng nỉ non: "Cho nên, ta tin hắn......"

Đồng Đại Tráng từ sau khi thấy Lâm Ngọc Châu thì trong lòng giống như có con sâu ở trong lòng quay cuồng cắn xé, moi tim cào gan ngứa ngáy, ngày hôm sau mới sớm mà đã đi vào tướng quân phủ, còn cầm một đống hoa dại ở ven đường, tuy rằng không bằng hoa ở đình viện nhưng màu phấn phấn tím tím của cánh hoa còn dính vài giọt sương nhỏ lại làm người yêu thích.

Gã mới vừa đi ra hoa viên, liền nhìn thấy một thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy, một hài nhi ăn mặc không xuất chúng đi lên: "Đồng công tử!"

"Chào Tứ thiếu gia!" Nét mặt Đồng Đại Tráng suy sụp.

"Hoa này là tặng cho Đại tỷ ta sao?" Ánh mắt Lâm Tịch Cận trong suốt giống như khờ dại hỏi nhưng trong lòng đã sớm cười nhạo, không nói mới sáng sớm tinh mơ, trừ bỏ người đến luyện võ thì ai lại đến nơi này, Đồng Đại Tráng nghiễm nhiên đã mê chết Lâm Ngọc Châu, kế tiếp phải xem gã lá gan kia hay không, bất quá đây cũng không phải vấn đề lớn.

Đồng Đại Tráng rất không cam nguyện nói: "Là cho Tứ thiếu gia."

Lâm Tịch Cận nói cảm ơn, đem hoa tiếp nhận ở trong tay, trên dưới trái phải xem: "Hoa này so với mẫu đơn trong viện thật sự kém xa, hơn nữa, ta chính là nam tử không thích hoa."

Đồng Đại Tráng vốn dĩ không cam nguyện đưa hoa cho Lâm Tịch Cận, lúc này nghe xong mày lập tức nhíu lại, động tác có chút thô lỗ đem hoa đoạt trở lại, nói: "Ngươi không thích thì thôi, ta sẽ đưa cho người thích nó."

Lâm Tịch Cận cười nói: "Cũng đúng, ta không thích thì cũng sẽ có người thích. Ta biết phía Đông Nam có hồ nước lớn, trong hồ có rất nhiều cá đẹp, bên cạnh hồ còn đình bát giác rất đẹp, trong đình có bàn đá ghế đá rất là đầy đủ, trước kia Đại tỷ cùng Nhị tỷ của ta mỗi khi ngắm hoa đều sẽ đến bên kia chơi đùa một phen, không bằng ngươi lặng lẽ đem này hoa đặt ở trên bàn đá, ai lấy bó hoa này thì chính là người thích nó. Đến lúc đó ngươi có thể cùng người lấy hoa cùng nhau ước hẹn cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp."

[Editing]Trùng sinh chi độc sủng hiền hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ