Chương 59: Một vở diễn

2.4K 134 9
                                    

 Mất một ít thời gian mới đến được tiền viện , xa xa Lâm Tịch Cận liền nhìn thấy Nhị hoàng tử Triệu Thế Vũ, tinh thần hắn sáng láng giống như bộ dáng tâm tình thực tốt.  

  Một đường khác, đại tiểu thư Lâm Ngọc Châu cũng vừa vặn đến hoa viên nàng nhìn thấy Triệu Thế Vũ không biết vì sao thế nhưng hiện ra vài phần ngượng ngùng, ôn nhu nói: "Nhị điện hạ, sao mới sáng sớm mà ngài đã ở chỗ này?"  

  Triệu Thế Vũ đầy mặt ôn hòa tươi cười: "Ta hôm qua ở tại biệt viện làm phiền một đêm, cũng là thời điểm nên rời đi dù sao cũng tiện đường nên muốn cùng Lâm tướng quân nói chút sự tình."  

  "Như vậy à!" Lâm Ngọc Châu che miệng thở dài một tiếng, tư thái nói không nên lời thật mỹ lệ mê người, lúc này mới nhìn đến Lâm Tịch Cận, nói: "Tứ đệ, ngươi cũng tới."  

  Lâm Tịch Cận ừ một tiếng, tầm mắt vẫn nhìn các bụi hoa ở hoa viên giống như là y đang trầm mê với màu sắc ở đây, trong miệng có lệ nói: "Đại tỷ, buổi sáng tốt lành."  

  Bộ dáng của hắn như vậy tức khắc làm Lâm Ngọc Châu có chút không vui, sắc mặt nàng không vui, ôn thanh giả ý trách cứ nói: "Tứ đệ, ngươi sao lại không nhớ rõ lễ tiết, sao không thỉnh lễ với Nhị điện hạ?"  

  Nhìn như là giả ý trách cứ trông giống như một đại tỷ ôn nhu kỳ thật lại dụng tâm ác độc, nếu là người không rõ nội tình nghe xong thì lập tức cho rằng Lâm Tịch Cận không được giáo dưỡng tốt ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không có.  

  Lâm Tịch Cận đạm đạm cười, không chút nào để ý, liếc mắt nhìn Triệu Thế Vũ một cái, đồng dạng có lệ nhưng lại ý vị thâm trường nói một tiếng: "Nhị điện hạ, ngài hôm nay tinh thần rất tốt."  

  Triệu Thế Vũ nhàn nhạt gật đầu nhưng cái gì cũng không có nói, Lâm Ngọc Châu giống như thực vừa lòng thái độ lãnh đạm của Lâm Tịch Cận với Nhị hoàng tử, nàng chân chính sung sướng mà cười, mới vừa mở miệng chuẩn bị nói gì đó đột nhiên nghe được cách đó không xa có người thét chói tai.  

  Ba người nhìn nhau, Nhị hoàng tử Triệu Thế Vũ vội vàng nói: "Hình như là từ viện của Ngọc Hồng, chẳng lẽ có chuyện gì?" Nói rồi nâng bước chạy về hướng viện của Lâm Ngọc Hồng với thần sắc hoảng loạn, bước chân vội vàng giống như thật sự lo lắng cho Lâm Ngọc Hồng.  

  Lâm Ngọc Châu hồ nghi nhìn bóng dáng Nhị hoàng tử, quay đầu trừng mắt Lâm Tịch Cận sau đó nhanh chóng theo sát mà đi.  

  Lâm Tịch Cận mặt vô biểu tình, đáy mắt lại là xẹt qua một tia u quang, y kỳ thật rất tò mò nên cũng nhanh chóng theo sau đến tột cùng là có chuyện gì.  

Cũng không biết hôm qua Triệu Thế Vũ hành sự như thế nào, thật thú vị.

Tiếng kêu sợ hãi là của một bà tử, bà bụm mặt chạy ra hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ thấy được một màn như vậy. Bà rất sợ hãi ngay cả thoáng qua Nhị hoàng tử cũng không dừng lại, trong đầu chỉ có một ý niệm bà chết chắc rồi, bà không nên đến xem, bà chết chắc rồi cho đến khi nhìn thấy đại tiểu thư Lâm Ngọc Châu bà mới bỗng nhiên dừng lại, bùm một tiếng quỳ xuống: "Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư thế nhưng cùng nam nhân khác, nàng, nàng......"

[Editing]Trùng sinh chi độc sủng hiền hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ