Remember me

203 11 2
                                    

Đôi lúc cuộc sống quanh co tấp nập lại cuốn ta vào những bộn bề những công việc, lại cuốn ta vào những đam mê nhưng... Nó lại khiến ta quên mất một điều quan trọng, một người ở phía sau luôn mong mỏi gặp ta , một người luôn ngóng chờ những tin nhắn và cuộc gọi.

Trường ở Thái Lan bây giờ thế nào rồi nhỉ? Không được đá thì có buồn không? Có nhớ nhà hay không rồi lại ngồi trầm mặc vô cớ nữa?... Cùng hàng loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu một chàng trai, chàng trai của sự cuksuk. Nhưng ai nào hay biết sâu thẳm bên trong chàng trai ấy chính là một con người đa sầu đa cảm.

Khi chàng trai ấy chạy đều trên sân cỏ chiến đấu vì CLB của mình thì chàng trai ấy lại nhớ tới anh- Xuân Trường. Nhớ lời anh dặn là cố gắng luyện tập, luôn cháy hết mình trên sân cỏ và cũng chính vì thế mà chàng gấu béo ấy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng tin nhắn cũng vơi dần ... Chỉ còn vu vơ vài câu chúc ngủ ngon nhạt tếch... Khiến gấu béo buồn và rất buồn ... Gấu béo nghĩ tới viễn cảnh chia tay...

Yêu xa là cách biệt về địa lý thế mà giờ lại cách biệt cả con tim. Liệu rằng cho nhau một lối thoát mới là điều đúng đắn? Những suy nghĩ cứ quanh quẩn như thế đó thôi thúc con người ta làm chuyện khờ dại.

Gấu Béo: Trường.

Chường Híp: Sao thế?

Gấu Béo: Mày chưa ngủ à ?
< Soạn thảo rồi lại xóa và nhắn đi một câu bâng quơ trong mớ cảm xúc hỗn độn >

Chường Híp: Hơ... Chưa.. Ngủ thì ai nhắn tin với mày ?

Gấu Béo: Ừ

Chường Híp: Dạo này tao tập luyện cường độ cao nên chẳng nhắn cho mày được

Gấu Béo : Ừ

Chường Híp: Làm sao thế ?

Gấu Béo : Không sao cả

Chường Híp: Giận tao à, tại cầm điện thoại lên mà buồn ngủ quá nên ngủ quên.

Gấu Béo: Thế thì đi ngủ sớm đi.

Chường Híp: Mày làm sao thế, bệnh à, dạo này hình như Hà Nội lạnh lắm... Nhớ mặc ấm...

< Chẳng biết là thực hay mơ, càng thấy sự quan tâm ùa đến thì suy nghĩ trong Huy càng hỗn độn, chẳng biết mình đang làm cái gì cả, chẳng biết mình đang bị làm sao>

Gấu Béo: Anh...

Chường Híp: Ừ .. Anh nghe... Nay bày đặt gọi bằng anh cơ đấy..

Gấu Béo: Mình chia tay đi !!!

Chường Híp: ...
                       Em đùa ???
                       Em làm sao???

Gấu Béo: Thì như em đã nhắn MÌNH CHIA TAY ĐI ...

Chường Híp: Không đồng ý, anh cần một lời giải thích....
  Seen
Huy à !
Em đâu rồi, trả lời anh ngay ...

Gấu Béo đã offline

Đến bây giờ, Huy chẳng biết phải giải thích sao về điều đó, vì lòng mình mệt nhoài muốn bỏ bớt gánh nặng cho người kia. Nhưng yêu một người đâu phải nói bỏ là bỏ được, huống gì còn yêu đến thế. Con người ấy bỗng thẫn thờ như ai rút cạn đi tất cả nguồn sống, ánh mắt ngước nhìn vào vô định.

Điện thoại ở trên giường bỗng reo lên « Anh yêu » ... Nhưng Huy không bắt máy... Nước mắt cứ như thế mà giàn dụa rơi xuống với cả một bầu trời của nỗi buồn, nỗi nhớ....

__________________
Au quay lại, chưa trả request ngay đc... Lại theo cái hứng mà bộc phát .... Đọc đi rồi quăng cho con au vài cảm nhận ...

0608 [ TruongHuy] THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ