Lavender

137 8 11
                                    

Hình ảnh là không liên quan, cứ mà ngắm nhìn Huy là được gòi... Yêu thương cái con người này chớt mất...
Có coi video mới nhất của bạn này tâm sự cùng fan chưa, cái áo cute cực, tâm sự hay cực.... Ơ... Coi đi... Trên sport5.vn đó... Tui nói nhiều quá đâm ra mí người nói tui mù quáng ...

_____________H_U_Y____________

Cuộc chiến sẽ chẳng đến hồi kết khi họ chưa tìm thấy nhau.

Ngày ấy, anh và cậu chính là những siêu sao bóng đá của trường đại học, cả hai cùng ở vị trí tiền vệ và chơi rất ăn ý với nhau, cứ như một cặp bài trùng vậy...

Nhưng bề nổi là sự ăn ý trên sân nhưng bề chìm cả hai lại không ưa đối phương vì một nước không thể có hai vua... Vị trí dẫn đầu chắc chắn không thể thuộc về người kia được...

Siêu sao bóng đá, thành tích thì dẫn đầu không hơn không kém. Tủ giày bao giờ cũng ngập tràn những bức thư tỏ tình của mấy bạn nữ xinh xắn nhưng cả hai đều không đếm xỉa lấy một lần. Và cả hai là sự ngưỡng mộ, ganh tị của toàn thể các nam sinh toàn trường.

Trùng hợp thay, cả anh và cậu lại cùng để ý một cô gái, anh và cậu đều cùng chọn một cành hoa dù xung quanh vẫn còn hàng ngàn bông hoa khác đẹp hơn, tuyệt hơn.

Nếu cành hoa hồng đến bàn học của cô ấy vào buổi sáng thì ngay chiều ấy lại là nhành lavender chiếm vào.

Nếu cô ấy nhận được túi xách từ anh thì chẳng lẽ lại không nhận được túi xách từ cậu.

Cứ thế mà hai người cứ tranh đấu mãi, thực sự ra là ghen tị và hơn thua với đối phương thôi chứ cô ấy thực chất chẳng là tâm điểm.

Cậu thích anh, với mức độ nổi tiếng và sự tranh đấu hiện thời cậu chẳng thể nào nói ra điều đó... Nhưng trong mớ thư tình ở nơi tủ của anh vẫn có một bức thư màu tím nhạt có kèm một nhánh lavender mà cậu đã nhờ cô bạn thân để ở đó.

Anh_ vứt hết tất cả mớ còn lại và giữ riêng cái lá thư đặt biệt ở balo mình rồi về đọc vào buổi tối... Một lá thư vô danh.. Một lá thư mà người đọc cảm thấy vừa xót lại cảm thấy ngọt ngào... Thật sự, anh muốn biết cô gái bí mật đó là ai ( sai rồi anh nhazzzz kkkk)

" Nắng va vào trong lá nhưng vô tình xuyên qua
Em vô tình gặp anh nhưng chẳng với tới được"

" Anh đừng có mãi cười như thế, anh cười mắt híp lại thì chẳng thấy em đâu"

" Anh gì ơi, anh cho em ghé tim anh trú ngụ một lúc được không? Em bị say anh mất rồi"

" Anh có thích lavender không, em thì thích lắm vì tím chung tình như em thích anh "

Rồi khi anh và cậu cùng tranh giành cô ấy thì những bức thư lại đổi một màu khác, một màu buồn và mất mác:

" Lá nhà anh đã có hoa làm bạn,liệu nắng có cần ghé thăm?"

"Lavender thủy chung đó có sánh kịp với hoa hồng mộng mơ không?"

"Anh vẫn cười anh nhỉ, vì anh cười để chẳng thấy được em"

"Mưa thì lạnh, tim thì đau, ông trời khóc giúp em nhỉ"

Lá thư cuối cùng, lá thư cậu nhờ cô bạn gửi nhưng vì một vài lý do mà lá thư đã bị rơi lúc cô vội vàng.... Và cô ấy, người mà cả hai đang tranh giành đấy đã vô tình nhặt được... Cô nghiêng người đứng dưới hàng mưa ấy, tay cầm lá thư mang nhành lavender.

Dường như có gì đó đập vào mắt anh, lá thư màu tím, nhành hoa lavender... Thế cô là người đã gửi bức thư cho anh à, anh cứ ngỡ rằng cô là người ấy... Vì tim anh như muốn nói anh sẽ bảo vệ che chở cho chủ nhân bức thư tình màu tím ấy....

Mưa thật buồn cho sự nhầm lẫn của anh... Anh chạy đến ôm cô ấy vì anh nhầm lẫn, vì anh ngỡ anh yêu chủ nhân bức thư....

- Em đã viết thư cho anh à, tại sao em không nói....

Cô nàng chẳng hiểu gì xảy ra nhưng một hotboy của trường cũng thuộc về cô thì lời nói dối đâu có vấn đề gì....

- Vâng , là em...

Lúc Trường ôm cô, lỡ đụng tay cô khiến bức thư tình rơi khỏi mái hiên và rớt xuống làn nước mưa tuôn như xối...

Cậu ở phía xa, bắt gặp hai người ôm nhau và bắt gặp lá thư cùng nhành hoa ấy đắm chìm trong nước mắt của ông trời, hòa vào hư không....
Rồi trên khóe mắt đỏ lựng lên của cậu có hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống....

" Anh à, lavender xấu lắm phải không anh, tầm thường quá sao anh, lavender chỉ đáng để anh vứt đi dưới trời mưa tầm tả đúng không anh? Đúng rồi... Chỉ có hoa hồng ... Mới xứng đáng với anh... Đúng không anh ... "

Nước mắt lúc này giàn dụa hơn, cậu lao vào mưa để chẳng ai thấy cậu khóc, cậu lao vào mưa như nhành hoa mà anh vứt bỏ, hoa tàn nắng tan tim thì như pha lê vỡ ra hàng nghìn mảnh.... Rồi cậu nhìn anh... Và rồi khuất dần theo làn mưa trắng xóa....

-------------------------

Xin lỗi....

0608 [ TruongHuy] THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ