Remember me (tt)

171 12 3
                                    

Một người khóc, một người buồn. Chã hiểu sao đang yên đang lành thì tình yêu ấy lại đi vào ngỏ cụt. Chẳng hiểu sao xa về địa lý đã đành mà lòng sao lại cứ vẩn vơ rồi tự kéo bản thân xa hơn với người yêu dấu.

Lắng nghe một chút, suy nghĩ một chút rồi lặng lờ thấu đáo vấn đề thì có lẽ chẳng đi đến nước này.

Trường đang suy nghĩ: sao bỗng dưng gấu béo lại đòi chia tay, anh làm gì sai à? Nằm nghĩ mãi từ đêm hôm qua đến ngày hôm nay khiến Híp đã thành gấu mắt đen mất rồi.

Rồi thì cũng phải gọi mà nói chuyện cho ra lẽ chứ, chẳng lẽ cứ mãi thế này thì làm sao được ...

Chuông điện thoại reo lên, con gấu béo khóc suốt đêm ngủ thiếp đi đến ban trưa mới tỉnh giấc ... Lại thấy cuộc gọi của ai kia.. Gấu Béo quyết định bắt máy nói cho rõ ràng , hôm qua nhắn tin chắc chưa đủ để dứt.

Huy: Alo ( giọng điệu hờ hững và ngập tràn sự mỏi mệt, giọng điệu của sự dồn nén cảm xúc)

Trường: Hôm qua lại khóc ?

Huy : :( Chẳng phải chia tay rồi

Trường: Cái đó mày nói chứ tao đã nói chia tay đâu, mày bị làm sao thì nói tao để tao cùng mày giải quyết, hay mày bị gì, tao bay về với mày nha... Chứ tao không muốn mình phải xa người mình yêu thương, không muốn người mình yêu phải khóc. Hơn ai hết, tao biết mày thương tao, làm sao mày lại nỡ chia tay tao vậy hã , HUY!!!

Anh xả một tràn dài cảm xúc uất ức của mình từ tối giờ.

Huy: Tao... Tao...
Thì tao chán mày rồi...

Giọng nói thốt ra như ứ nghẹn lại cổ họng, muốn nói với anh là xa nhau quá lại buồn, muốn nói với anh là muốn anh tìm cô gái nào tốt hơn... Cả hai người là cầu thủ, đời bạc bẽo cứ mãi kéo ta xa ... Nhưng những điều đó không thể thốt thành lời.

Trường: Huy!! Mày tin tao không?

Huy: Tin ( câu trả lời chắc nịch không cần suy nghĩ nhiều mà cứ thế thốt lên)

Trường: Thế mày đợi tao về nhé, tao biết mày buồn khi xa tao, biết mày còn e ngại khi quen tao nhưng dù cho bất kì lý do gì đi nữa thì vẫn mãi bên anh được không? Bầu trời có sụp xuống đi chăng nữa thì cứ để anh lo... Được không???

Lời nói đó như nói trúng những lời sâu thẳm đáy lòng cậu, lời anh nói như an ủi phần nào sự hoang mang trong tâm trí, nỗi sợ mất anh ... Mắt lại bắt đầu ầng ậng nước. Con gấu béo đấy nghĩ rằng một đứa như mình sao lại không kiên định, sao lại không bảo vệ được tình yêu của mình...

Huy: Em sợ... Sợ câu nói « xa mặt cách lòng » của đời người , sợ bao nhiêu cô gái xinh đẹp bên kia cướp mất anh khỏi em... Sợ...

Trường: Huy...

Chưa nói hết câu, lại bị gọi một cái khiến cậu giật mình không nói nữa... Lúc này lại lắng tai nghe người kia...

Trường: ANH YÊU EM ... Em chỉ cần biết thế đủ rồi!!! Đừng nói lời chia tay , anh đau.

Huy: Vâng... Nhớ anh

Trường: anh cũng nhớ gấu béo nhất!!!
__________________________
Hạ hồi câu chuyện theo một cái môtíp quen thuộc,nhàm chán !!!

0608 [ TruongHuy] THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ