chút ngọt

177 12 2
                                    

Trường ngắm nghía đằng sau bóng lưng quen thuộc của người kia rồi lấy tay ôm chầm lấy, cằm đặt nhẹ lên vai người đối diện ròo lại thở ra nhẹ nhàng ...

" Ơ... Anh làm sao thế?"

" Ôm một chút... Nhớ lắm rồi"

Đưa tay ôm lấy bụng gấu béo, cái bụng chẳng béo lắm đâu nhưng anh cứ thích trêu. Vuốt vuôt bụng nhẹ nhàng rồi giở giọng mà chọc ghẹo.

" Con ngoan ngoan nhé... Ba thương "

" Ai mang thai mà bảo ngoan "

" Thế mang cho anh một đứa đi... À không... Phải cả một đội bóng "

"Ơ.. anh bị điên à... Anh muốn thì tự mình mà mang đi"

Rồi Huy vùng vằng mà vung cánh tay anh ra, nhích ra xa cái con người cứ hở là ghẹo chọc không thôi...

" Ơ... Lại giận anh rồi"

" Ai thèm giận anh "

" Anh từ bên Thái chạy về để gặp con gấu đáng iu này ... Mà giờ bị giận òy... Thôi mai anh lại về "

" Hơ... Ai bảo anh cứ ghẹo em chi"

" Người ta chọc có xiú"

"Cơ mà sao anh về được vâỵ"

" Trốn về "

" Lại sạo đi nha"

" Haha... Anh đùa thôi... Anh xin về đòi quà sinh nhật "

" Ai tặng mà đòi"

Huy cười phá lên, có vẻ rất là cuk suk như bao người hay nói( trong đó có tui nói á) nhưng lọt vào mắt anh lại hóa thành mật ngọt... Thành cái thứ mà anh thương nhớ mỗi khi vẫn vơ mà lang thang giữa đất khách... Từng phút từng giây... Nhớ em, yêu em lại trở thành chân lý...

" Quà của anh đâu?"

" làm gì có quà cho anh chứ... Hứ "

Đi vòng ra trước mặt gấu béo rồi ôm lấy, khuôn mặt thì dụi dụi vào ngực mà làm nũng ... Ơ hay... Xa lâu quá lại học thói hư tật xấu rồi... Cơ mà Huy thích...

" Huy ơi"

"Anh nói đi "

" Huyyyy ơi "

" em nghe"

" Emmmm"

" Anh không nói thì thôi nha"

Nhẹ nhàng anh lại siết chặt lấy em hơn, nhẹ nhàng anh lại thở dài vào lồng ngực, vào tim anh... Rồi anh dụi dụi vào em gửi chút niềm thương nhớ...

Em lại thấy anh mệt mỏi rồi, em lại thấy anh cô đơn rồi... Xa nơi đây, anh một mình buồn lắm đúng không anh, có bạn thật nhưng đôi lúc muốn bày tỏ nỗi lòng mình bằng chút tiếng mẹ đẻ lại quá khó đúng không anh... Gọi cho em anh đâu dám kể lể đâu, anh lại sợ em buồn rồi em lo cho anh... Thật sự em cũng nhớ anh, thèm được ôm anh trong vòng tay, thèm được anh nói lời an ủi hay em mạnh mẽ hơn lại có thể an ủi lại cho anh, chỗ dựa vững chắc khi anh bế tắc.

"Anh lại làm sao"

" Nhớ em "

"Không phải anh đang ôm em sao"

"Nhưng rồi lại phải xa em "

" Lương Xuân Trường của em nhõng nhẽo thế à, đội trưởng của em lại học thói làm nũng ở đâu kia"

Vơ tay vào hộc tủ lấy ra hai chiếc vòng, em đeo vào tay anh.

" Quà của anh, e không biết tặng gì, anh giữ chiếc vòng như có em bên cạnh... Anh cố gắng luyện tập thật tốt, phải thật tốt anh nhé .. Rồi về đây cùng em tiến lên trên ngọn cờ vinh quang anh nhé"

Tưởng chừng lời nói bây giờ là dư thừa bởi anh có thể cảm nhận hết tình cảm nơi em. Nhưng anh vẫn phải thốt lên hai từ mà anh cứ muốn nói

" Yêu em "

Huy mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán anh

" Em cũng yêu anh"

_________________________
Hơi yếu đuối mà kệ tui đi.... Mặc kệ tính cách ng thật mà sống ngọt chút nhen...
Mí bộ kia ngâm giấm đi.. Giờ ko coa tâm trạng viết đâu!!!
Happy birthday muộn Nương Xuân Chường... Nhưng tui đã chúc bên ins đúng ngày ròi nhé !!!

 Nhưng tui đã chúc bên ins đúng ngày ròi nhé !!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
0608 [ TruongHuy] THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ