Lời hứa

143 6 0
                                    

Hai con người gặp nhau, biết nhau, chơi thân với nhau thì dù có đúng hay sai thời điểm thì cũng đã gánh trên vai hai chữ duyên.

Ngày ấy, cái ngày đầu tiên cậu gặp anh nơi sân bóng đấy thì cứ ngỡ là tương lai chúng ta sẽ kết nối lâu dài. Rồi họ cùng nhau tập luyện cùng nhau đi lên, cùng nhau tầm sự và cùng nhau đi chơi, cứ ngỡ họ là một đôi nhưng ông trời hóa ra chỉ sinh ra những khoảnh khắc ấy để làm hài lòng và gieo rắc hạnh phúc nơi thanh xuân của họ...

Cậu biết cậu thích anh, Phạm Đức Huy này thích một chàng trai mắt hí tên Lương Xuân Trường.

Đúng như người ta thường nói thà đừng đối xử với nhau quá tốt mà gieo rắc ảo tưởng cho nhau. Đầu năm, ngày đầu tiên của năm mới cậu gửi cho anh tin nhắn:

- Trường ơi, bây giờ tao nói với mày một điều nếu mày thấy không được mày cứ nghĩ tao chưa nói gì với mày. Được không????

- Mày không nói sao tao biết gì được hay không được.

- Thì mày chấp nhận điều đó đi tao mới nói.

- Được rồi, mày nói đi, vình thường mày có dài dòng thế đâu.

- Ừ thì...
Tao muốn nói với mày là tao thích mày, tao biết có nhiều thứ là điều cấm kị nhưng tao phải nói, lòng tao mệt lắm rồi.

- Mày..
Nói gì???

- Thì tất cả như vậy đó, tao nói rồi nếu mày không chấp nhận được thì hãy xem như tao chưa nói gì.

(Nói đến đây nước mắt lưng tròng như núi lửa đang trực trào sau ngàn năm ẩn dấu)

- Tao cảm ơn mày đã thích tao nhưng tao nghĩ sẽ có người tốt hơn tao sẽ yêu thương mày, chăm sóc cho mày. Với lại thời điểm bây giờ tao chỉ muốn tạp trung vào sự nghiệp, không muốn sao nhãng bất cứ điều gì. Cảm ơn mày.

- Cảm ơn, năm mới vui vẻ.

- Happy new year.

Ừ thì nhẹ lòng thật nhưng nước mắt cứ tuông rơi. Lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm mà tỏ tình và cũng là lần đầu tiên cậu bị từ chối. Cậu khóc suốt một tiếng đồng hồ, đôi mắt sưng húp rồi mệt dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Rôì cả hai lại tiếp tục chơi với nhau, cùng nhau học tập nhưng có lẽ có khoảng cách vô hình nào đó khiến chúng ta ngày càng xa cách.

Tôi nhớ, tôi nhớ tôi hứa sẽ cùng cậu sát cánh trên mọi mặt trận, cùng cậu đưa nền bóng đá đi lên. Và cậu cũng hứa điều đó với tôi. Nhưng liêụ ai có biết được đó chỉ là lời nói an ủi thôi, người ta tưởng tôi nói đùa nên cũng chẳng bận tâm.

Anh như phủi sạch lời hứa của mình với cậu khi anh tay trong tay một cô gái hằng ngày lêu lổng chẳng chịu tập luyện gì cả. Thế lời hứa thì sao????

Rồi năm tháng đó tôi rất buồn nên ngay khi nhận được lệnh mình sẽ được chuyển gia nhập vài CLB Hà Nội với số áo yêu thích là 15.

Cậu tưởng xa anh rồi thì sẽ quên đi, sẽ chẳng đau lòng. Rồi cậu cũng dần quen với việc chẳng có anh, tin nhắn từ anh chẳng còn thường xuyên như ngày trước, nó trở nên mất hút.

Rôì tgian thấm thoát trôi qua cũng 1 năm roìi đúng ngày sinh nhật của cậu , cậu nhận được một tin nhắn.

- Chúc mày sinh nhật vui vẻ và đạt nhiều thành công mới. Nhớ đem em dâu về ra mắt tao nha. Hóng đấy

Vết thương lòng ngày ấy như sắp lành lại nứt toạc ra lần nữa.
Người ta chẳng biết người ta vô tâm thế nào ,người ra chúc mình hạnh phúc nhưng không có người ta thì liệu có vui không????

Đau và lại khóc ...
Xin lỗi chúng ta là những kẻ có duyên mà không nợ...

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#Conus
Câu chuyện của con au viết chính từ câu chuyện mà con au đã trải qua và lấy nguồn cảm hứng... Từng bị từ chối như thế .... Từng được chúc như vậy...

Type từ hồi 14 tháng 10 lận mà lúc đó wattpad lỗi hổng cho tui đăng, tui giận quá nên không đăng nữa... Mà quên lun tới tận bây giờ... Ơ hớ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

0608 [ TruongHuy] THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ