Đoản

157 8 14
                                    

- Báo cáo thiếu gia, đã tìm được thiếu gia Phạm gia đang trốn trong căn nhà hoang ở phía Bắc.

- Được, chuẩn bị cho ta con ngựa, ngày mai ta sẽ đưa hắn về.

- Tuân lệnh.

" Mối thù của nhà Lương gia, em phải trả giá thật đắt hahaha"

Ngồi co ro bên đống rơm trong một căn nhà hoang vắng, gió vẫn cứ lùa từng cơn từng cơn. Từng con gió độc cứ dập mạnh vào những cánh cửa tạo nên những âm thành rùng rợn và ghê sợ, cậu thì ngồi run cầm cập vì y phục mỏng manh chẳng thế chống đỡ nỗi cơn gió độc ấy. Nước mắt của cậu cứ giàn dụa ra, đau khổ mà uất ức : Chỉ trong một ngày tại sao tai họa lại ập đến Phạm gia, tại sao phải trốn chạy ?

Cậu bị sát thủ đuổi giết, chạy mãi đến khe núi lại thấy đường cùng... Liều mình cậu thả mình xuống vực vì dù gì cũng cũng chết thì cậu chẳng muốn bị giết.

Trời thương cho thân phận đầy bọt bèo của cậu, cây cối dưới vực thì um tùm nên cậu té từ tầng cây này đến tầng cây khác mà tiếp đất an toàn, à không, tay cậu thì bị vướng vào cành cây to kéo rách một mảng đau đớn, máu cứ tuôn trào.

Lúc còn đang mơ màng vì máu chảy quá nhiều, cậu thấy gần đó có căn nhà hoang, cậu lê mình cực khổ đến đó rồi gục xuống. Những tầng máu cứ ứa ra rồi cũng đọng đầy trên nền đất đầy cỏ rơm, bạc bẽo và đau đớn.

Những cơn gió cứ sốc thẳng vào người cậu, gió buốt và lạnh lẽo xâm nhập vào vết thương ,lúc đó cậu mới tỉnh dậy, lúc đó cậu mới khóc và co ro. Cậu khóc rất nhiều ....

Có ai hỏi tại sao một thanh niên đường đường là thiếu gia nhà họ Phạm lại yếu đuối như thế không, sao chẳng kiên cường như bao chàng trai khác. Cậu là con út nhà họ Phạm, vì hai đứa con đầu là con trai nên phu nhân chỉ muốn sinh ra một cô con gái nhưng ngày đó đứa con thứ ba của bà _ Phạm Đức Huy cũng lại là một đứa con trai. Bà không cam lòng nên nuôi dạy Huy như một đứa con gái cho đến năm 17 tuổi, do nghe được mấy cô người hầu nhiều chuyện bảo « Phạm gia thật kì quặc, rõ ràng đứa con thứ ba là con trai mà lại chỉ toàn mặc đồ con gái, ẻo là như con gái vậy, thật chẳng hiểu nổi»

Nghe được điều đó cậu mới hiểu ra và thay đổi, không còn làm theo lời mẹ nữa, cậu đổi cách ăn mặc thành trang phục giản dị ... Nhưng nuôi dạy như con gái mà... Nước da của tam thiếu gia nhà này cứ trắng hồng, đôi môi đỏ lựng như quả lựu, như trái cấm mà ai cũng muốn một lần chạm vào ...

Xinh đẹp thế đấy nhưng mối thù của Lương gia và Phạm gia cứ đời đời mà đấu đá, đến ngày hôm nay con người vô tội như cậu cũng phải gánh chịu.

Cơn đau nơi vết thương cùng với gió lạnh buốc nơi núi rừng hoang sơ làm cho cậu sốt lên, ho từng đợt đến gần sáng thì gục bên bụi rơm vì quá mệt.

Lương Xuân Trường  ngày hôm sau cũng lên ngựa mà đến khe núi ấy... Cậu đưa Huy lên ngựa rồi trở về gia trang của mình. Anh đưa cậu cho bọn người hầu dặn dò tắm rửa và chăm sóc vết thương cho cậu .

Lương Xuân Trường, anh đang tính làm gì đây???

Sau một tuần thì cậu cũng khỏe lại và tỉnh táo nhưng vẫn mang một nỗi ám ảnh về tên sát thủ,vả lại cậu biết cậu đang ở Lương gia thì sẽ chẳng có kết cục tốt với mình. Cậu cũng biết Lương gia và Phạm gia chẳng đội trời chung. Thế kiểu nào cậu cũng chết thôi mà nhỉ?

Trường tiến vào nhìn người đang thẩn thờ ngồi trên giường mà nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt , đôi mắt hút người ấy chẳng thể nào quên được... Ngày ấy cậu gặp anh, anh cứu cậu khỏi đám cướp ấy thì anh đã thương cậu mất rồi.

"Uống nhầm một ánh mắt theo hương say cả đời"

Biết làm sao khi cha cậu ra lệnh truy kích Phạm gia, Trường cầu xin cha nếu tam thiếu gia không chết đi thì sẽ không ám sát nữa... Cha anh cũng đôi co với anh rất nhiều rồi cũng nén giận mà đồng ý. « Thằng con này, cưng chiều nó quá nhiều rồi» với lại ông cũng nghĩ một tam thiếu gia yếu ớt như thế thoát chết được cũng chẳng thể kéo quân đến báo thù.

Anh tiến vào lại gần cậu, cậu vẫn nhớ anh là ai nhưng cậu lại sợ sệt vì anh là thiếu gia nhà họ Lương, rồi họ cũng giết cậu thôi.

Trường ôm cậu vào, với cái sức của cậu yếu ớt và mỏng manh thì chẳng thể nào mà vùng ra khổ anh được. Cậu đấm thình thịch vào ngực anh, nhưng với sức lực đó chỉ là đánh yêu thôi... Đánh yêu thôi...

Anh ôm cậu chặt hôm rồi nói với cậu:

- Thật may là em thoát chết, chẳng ai có thể giết em được nữa đâu,  tôi sẽ bảo vệ em. Tôi yêu em.

- Nhưng... Gia đình tôi... Hức...
Gia đình tôi cũng bị Lương gia giết hết rồi, tôi cũng là con của Phạm gia...hức... Rồi tôi cũng như họ thôi... Hức...hức

Những giọt nước mắt ấm nóng đó cứ khẽ rơi rồi giàn dụa lắm lem cả khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh đau lòng và ôm cậu vào lòng...

- Không đâu, em có thể hận tôi vì Lương gia đã giết chết gia đình em, em có thể giết chết tôi cũng được ... Dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng để em chết đi đâu...  em là bảo bối của tôi mà.

Huy ngơ ngác nhìn anh, liệu rằng là thật sự, cú sốc vừa qua khiến cậu còn dè dặt với mọi thứ. Nhưng con tim lại bảo cậu đây là người cậu yêu, đây là người cậu rất thương. Ngày ấy không phải chỉ có anh thương cậu mà cả cậu cũng say với người hùng kia rồi, chỉ dám nhìn anh ở phía xa, ôm ấp một bóng hình theo năm tháng. Bây giờ thì cậu cũng chẳng còn gì, thôi thì cứ tin tưởng người trước mắt một lần, tin tưởng trái tim kia một lần và mong có thể tìm được hạnh phúc.

Lúc này, cậu mới ngừng đánh anh, hạ tay xuống rồi ôm chặt lấy anh. Cái ấm nóng nơi anh khiến cậu thấy an toàn, khiến cậu có thể tin tưởng. Hai người cứ ôm nhau mà lặng lẽ ở đấy chẳng nói gì thêm vì chắc hẳn là ai cũng hiểu rõ câu trả lời và tình cảm của đối phương rồi.

Yêu một người trong một ánh mắt
Được gọi là định mệnh
Yêu một người đến ngày hôm nay
Được gọi là duyên kiếp
Duyên đến thì chẳng thể xa
Yêu thương thì phải chung nhịp đập...

____________________
Hôm nay viết dài quá... Cơ mà cũng chưa hay lắm....

0608 [ TruongHuy] THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ