Chương 76: Ngươi nghĩ muốn nôn

1.5K 218 2
                                    

Edit: Tracy

Không chỉ có hai người bọn họ không đoán trước được, mà mọi người ở đây cũng không ai đoán được.

Tịnh Kiên Vương Thương Hạc cũng sửng sốt, không khỏi vỗ tay cười to: "Tốt tốt tốt! Thương Vân quốc ta lại có ba người tiến vào quyết chiến, thật sự là cực kì tốt!"

Đông đảo Võ giả Thương Vân quốc biểu tình không đồng nhất.

Đoan Mộc Khinh Dung cùng Tư Mã Thiên Hữu biểu tình có chút cổ quái.

Người Hách Liên gia lại nhớ đến đan dược Công Nghi gia cho Hoàng Phủ Trường Hạo trước đó nên mới có vận khí như vậy, lại không khỏi nghĩ đến nếu Hách Liên Hưng Trình cũng có thể tiến vào vòng luân chiến nói không chừng cũng có vận khí này? Trong lòng đố kị oán trách, trăm vị phức tạp, càng không cam lòng.

Hoàng Phủ Trường Hạo ngày thường tuy rằng lãnh ngạo, trong mắt lúc này cũng hiện lên vẻ mừng như điên.

Hắn hít sâu một hơi, đứng bên cạnh võ giả Tiên Thiên bảo hộ mình, vờ như không thấy những ánh nhìn như kim châm từ các võ giả các đế quốc khác.

May mắn này của hắn, nếu có thể, hắn hy vọng nhanh bị sử dụng hết, vì hắn muốn dùng chính thực lực của mình trong quyết chiến, có thể thắng mấy vòng lại càng tốt!

Trên thạch đài.

Trâu Thanh Nguyệt thoáng nhìn lướt qua Hoàng Phủ Trường Hạo: “Đó là ai?”

Lưu Thanh Nguyên tự ngẫm một hồi: “Hình như là võ giả từ tam đẳng đế quốc nào đó.”

La Nham tiếp lời: “Đó là Hoàng Phủ Trường Hạo, võ giả đại diện Thương Vân quốc đến tham chiến. Bàn về thực lực thì cũng thường thường, có thể kiên trì đến hiện tại cũng chỉ đều dựa vào may mắn mà thôi.”

Trâu Thanh Nguyệt cười lên: “Đúng là tốt số, đối với tông môn cũng rất có lợi.”

La Nham Phương lập tức nói: “May mắn nhất thời không đáng trọng dụng.”

Lưu Võ Nguyên lại nói: “Cũng có khả năng là người có vận khí tốt.”

Ba người trao đổi vài lời, mỗi người đều có ý kiến của riêng mình.

Cuối cùng vẫn là Trâu Thanh Nguyệt lên tiếng: “Đến cùng là may mắn nhất thời hay người mệnh tốt, chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn trong trận quyết chiến. Nhưng nếu thật là cái sau, vậy lại có chút đặc biệt…”

La Nham Phương cùng Lưu Võ Nguyên nghe xong đều gật đầu đồng ý: “Sư muội nói thật đúng.”

Thuyết pháp về may mắn cũng chỉ là một tia đầu mối, sẽ không người tiếp tục nhắc đến. Mà thuyết pháp này cũng khó mà được người từ các đế quốc khác tiếp nhận.

Chỉ có người thực sự đi lên con đường nào đó mới có thể cảm nhận được chút manh mối vụn vặt, nhưng đó cũng đều là chuyện về sau.

Dưới sân.

Không lâu sau trận luân chiến thứ tư cũng diễn ra thuận lợi, trong đó có hai người đến từ nhất đẳng đế quốc, ba người từ nhị đẳng đế quốc, mà tam đẳng đế quốc cũng chỉ có Hoàng Phủ Trường Hạo một người.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ