Cố Tá cũng đi ra, vừa lúc nghe được, hắn có chút ngạc nhiên: “Không phải chỉ mới nhập môn sao?”
Quản sự mập kia thấy Công Nghi Thiên Hành không ngăn lại Cố Tá chen lời nụ cười trên mặt vẫn không đổi mà kiên nhẫn giải thích: “Là thế này. Sau đại chiến trăm quốc danh hào của Công Nghi sư đệ cũng đã được truyền về, đăng ký thành ngoại môn đệ tử. Hiện tại đã qua một tháng ngu huynh tự nhiên muốn tới thu thành quả tháng này. Đây là quy cũ mong Công Nghi sư đệ không phiền lòng.”
Cố Tá nghe xong liền nhíu mày.
Giống như có chút đạo ký nhưng lại vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Công Nghi Thiên Hành lại khẽ cười: “Thì ra là thế.” Ngữ khí của y thật bình tĩnh, “Không dối vị này…”
Tên quản sự mập vỗ ngực: “Ngu huynh quên tự giới thiệu, ngu huynh họ Dương.”
Công Nghi Thiên Hành liền ôn hòa tiếp lời: “Không dối Dương sư huynh, đế quốc của tại hạ đường xá có chút xa xôi, cũng chỉ vừa gieo hạt, nếu phải thu hoạch sợ rằng không kịp. Không biết Dương sư huynh có biết chỗ nào có thể mua Xích Huyết mễ để tại hạ sai người đi mua hai mươi cân về giao Dư sư huynh được chăng?”
Quản sự cười càng tươi: “Thì ra là thế. Công Nghi sư đệ không cần lo lắng, chỗ mua kia có chút xa xôi nhưng nếu sư đệ tin ngu huynh, có thể để ngu huynh chọn mua thay, bảo đảm nộp đúng thời hạn.”
Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành bất động: “Nhưng không biết một cân Xích Huyết mễ cần bao nhiêu tiền?”
Dương quản sự cười nói: “Không nhiều không nhiều, một cân Xích Huyết mễ chỉ cần năm mươi kim, tổng lại cũng chỉ một ngàn kim.”
Công Nghi Thiên Hành nghe vậy liền nhìn Cố Tá ý bảo: “Đưa một ngàn kim phiếu cho ta.”
Cố Tá ngoan ngoãn móc tay áo đưa ra.
Công Nghi Thiên Hành tiếp nhận lại giao cho Dương quản sự: “Vậy liền phiền Dương sư huynh.”
Dương quản sự mắt sáng ngời nhanh chóng tiếp nhận, cất kỹ kim phiếu, ánh mắt nhìn Công Nghi Thiên Hành càng trở nên thân thiết: “Công Nghi sư đệ có phong độ của một đại tướng, ngày sau tất tiền đồ vô lượng!”
Sau khi nói xong hắn lại chắp tay, khách khí ly khai.
Chờ Dương quản sự đi xa Long Nhất mới đóng lại cửa.
Công Nghi Thiên Hành vừa quay người liền thấy vẻ mặt hoang mang của Cố Tá.
Cố Tá: “Đại ca, vừa nãy…”
Đoạn đối thoại vừa nãy của hai người có phải còn ẩn hàm điều gì kỳ quái chăng?
Công Nghi Thiên Hành lắc đầu: “Không phải đại sự gì, chỉ là tiểu nhân khó chơi thôi.”
Cố Tá sửng sốt.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Lời Dương quản sự vừa rồi nửa là thật nửa là giả. khoảng cách giữa Kình Vân giới cùng Kình Vân tông xa như thế vài vị sứ giả thoát phàm cảnh kia sao có thể truyền âm về từ sớm được? Cho dù thực sự có thủ đoạn riêng cũng sẽ tiêu phí không ít, chúng ta cùng những người khác cũng không đáng giá đến thế. Chưa kể vị nữ võ giả kia phải đi trước tiểu điện lĩnh lệnh bài cho chúng ta, nếu đã sớm truyền tin mấy thứ này nên đã chuẩn bị xong từ sớm, nàng vừa vào liền có thể trở ra nhưng nàng lại dừng lại bên trong một hồi chắc là để chuẩn bị, đăng ký mới có thể lâu như vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành Hỏa
Ficción GeneralHán Việt: Ngã Hữu Dược A ( hệ thống) Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa Nguồn CV: https://wikidich.com/truyen/ta-co-duoc-a-V82GL3CVfCmz2FtN#! Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: tập tễnh lết 😅😅 Editor: Cám (Tracy_Vi Tiểu Bảo) *note: truyện do ta tự ed...