Sau khi trở về, hai người cũng như mọi ngày, cùng khoanh chân ngồi xuống tự luyện công, cứ vậy bình yên nghênh đón ngày hôm sau.
Chính là ngày đại chiến trăm nước chính thức mở ra.
Sáng sớm, Tịnh Kiên Vương Thương Hạc đã tới ngoài cửa, vận dụng đủ Tiên Thiên chân khí, ngâm một tiếng.
Tất cả võ giả Thương Vân quốc nghe thấy đều lập tức lao ra khỏi phòng, trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủn, đã đều đứng trong viện.
Tham chiến tổng cộng có sáu người, mỗi người tinh thần đều no đủ, tư thế oai hùng phấn chấn bừng bừng. Nhóm cường giả theo bảo hộ cùng các Luyện dược sư theo phụ trợ cũng đều đến đông đủ.
Vào ngày trọng đại trong cuộc đời như hôm nay, không ai dám chậm trễ, ngược lại mặc kệ có phải tham chiến hay không, đều đặc biệt tò mò với đại chiến của trăm quốc chưa bao giờ nghe qua kia, nên cũng vô cùng cẩn thận.
Cố Tá liếc nhìn Công Nghi Thiên Hành, trong lòng có chút nhộn nhạo.
Tự hỏi trận chiến lớn đến vậy sẽ có dạng ra sao? Hay vẫn giống như cuộc chiến giữa các thế gia vừa rồi, mọi người đánh luân phiên đến cuối cùng là xong?
Tịnh Kiên Vương không nói gì thêm, sau tiếng huýt của hắn, hoang điêu Lăng Vân đột nhiên lao xuống từ trên cao, đưa tất cả những người đứng chờ đến một sơn cốc được núi bao quanh. Địa điểm chính diễn ra trăm quốc đại chiến, ngay tại nơi đây.
Cố Tá cảm nhận mái tóc theo gió tán loạn về hai bên, giương mắt đánh giá ‘chiến trường’ kia.
— Trong sơn cốc không có lôi đài, chẳng lẽ thật sự khác?
Rất nhanh, Cố Tá cũng đã biết chuyện gì đang diễn ra.
Sau khi hoang điêu Lăng Vân chở tất cả tới nơi, mọi người liền tự tìm một chỗ đứng, những chỗ đất trống khác cũng đã có người của các quốc gia khác.
Trên một tảng đá lớn phía trước, trong lúc mọi người còn chưa chuẩn bị, ba vị võ giả Thoát Phàm cảnh đột nhiên xuất hiện, uy áp trầm trọng, đem không gian xung quanh áp đến khiến người khó mà hít thở.
Rất nhiều võ giả mặt đều toát lên vẻ cuồng nhiệt.
Thoát phàm cảnh!
Nếu bọn họ cũng đạt được đến cảnh giới này, đó sẽ là điều tuyệt vời thế nào!
— Mặc dù các võ giả có mặt nơi đây đều biết thoát phàm cảnh không phải cảnh giới cao nhất trên giới, nhưng tại đại lục của bọn họ, phần lớn vẫn sùng bái võ giả thoát phàm cảnh như thần, mà trong lòng bọn họ, dục vọng có thể tiến vào thoát phàm cảnh trở thành cường giả là không thể nào kiềm nén được.
Cố Tá lén liếc nhìn khuôn mặt của ba võ giả thoát phàm cảnh kia!
Hắn phải thán phục bởi hắn chú ý, hắn thấy rất rõ tướng mạo từng người, hai nam một nữ bề ngoài đều còn rất trẻ, phải biết rằng hậu thiên võ giả cũng không trẻ hơn người thường bao nhiêu, cho dù đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, nhưng không hẳn sẽ không lão hóa. Bêc ngoài ba người còn trẻ như vậy đã khẳng định tư chất bọn họ nhất định tuyệt hảo, lúc tiến nhập cảnh giới thoát phàm cũng còn rất trẻ….này không khỏi khiến người phải than thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành Hỏa
Ficción GeneralHán Việt: Ngã Hữu Dược A ( hệ thống) Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa Nguồn CV: https://wikidich.com/truyen/ta-co-duoc-a-V82GL3CVfCmz2FtN#! Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: tập tễnh lết 😅😅 Editor: Cám (Tracy_Vi Tiểu Bảo) *note: truyện do ta tự ed...