Chương 130: Cứu ra

1.1K 192 11
                                    

Edit: Cám (Tracy_vitieubao)

Mọi người bắt tay vào làm việc.

Phòng lớn vẫn là dành cho Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá, mấy gian phòng gần đó cũng chỉ cho phép Long Nhất Long Nhị vào ở. Toàn bộ các gian phòng còn lại khác đều phá bỏ, xây lại làm luyện dược phòng cho Cố Tá.

Công Nghi Thiên Hành còn vung ra không ít vàng bạc muốn dựng một ít nhà cửa phía sau sơn động, dùng làm nơi ở cho mấy vị Luyện dược sư kia.

Còn năm nô lệ mới tới thì có bốn người đã chịu khống chế, người còn lại mặc dù không bị khống chế nhưng bề ngoài có vẻ thành thật, bọn họ sẽ không được vào ở trong sơn cốc. Ngày thường nếu có việc cần thì mới gọi bọn họ tiến vào.

Cố Tá không có yêu cầu gì về nơi làm việc, hắn chỉ lo quan sát việc đả thông phòng ốc làm luyện dược phòng, sau đó đem tất cả đồ vật thu thập trong trữ vật cách đều thả ra, dọn dẹp trật tự gọn gàng. Hắn còn phải chuẩn bị một ít thứ cho phòng luyện độc, ở những chỗ như cửa sổ cần phải bố trí mấy thứ giải dược linh tinh này nọ để tránh cho độc khí làm bị thương người khác, hoặc lỡ không may có người bất cẩn đi vào không khéo lại đi đời nhà ma.

Trong Thiên Long Vệ Long Nhất là người được Công Nghi Thiên Hành tín nhiệm nhất nên được phái ra ngoài thăm dò tình hình nội môn và một số địa điểm thường đi lại nhiều nhất, đồng thời Long Nhất chịu trách nhiệm tìm kiếm một số đồ vật còn thiếu trong sơn cốc đem về.

Nhóm Võ giả nô lệ biết chính mình vẫn chưa hoàn toàn được tín nhiệm, sau khi nhìn thấy được năng lực của Công Nghi Thiên Hành liền sôi nổi muốn thể hiện, bắt đầu từ việc chọn mua tài liệu chính thức kiến tạo phòng ốc cho Luyện dược sư. Tích cực đến nỗi nhóm Luyện dược sư chỉ phụ trách luyện dược, những thứ khác cũng mặc kệ bọn họ.

Không lâu sau toàn bộ sơn chắc hoàn toàn đổi mới.

Cố Tá sau khi bố trí xong nơi trọng yếu nhất, sau đó bắt đầu đi khảo sát mấy khối đồng ruộng được hắn ký thác kỳ vọng rất cao.

Hắn muốn trồng Xích Huyết Mễ, mấy nô lệ kia ngày thường cũng không có việc gì cũng có thể tận dụng đôi chút... Vừa lúc hắn muốn nhìn xe đất nơi này sẽ phù hợp với dược liệu nào, cũng phải chọn mua một số hạt giống linh tinh...

Nhưng khi Cố Tá đặt chân lên mảnh đồng ruộng kia, vê lên một dúm đất trong tay bắt đầu xem xét, sắc mặt hắn liền hóa đen.

"Đại ca! Huynh tới nhìn xem một chút.... "

Công Nghi Thiên Hành hiếm khi thấy Cố Tá nôn nóng như vậy, trong lòng khẽ động, bước nhanh đến bên cạnh tiểu Luyện dược sư nhà mình: "A Tá, làm sao vậy?"

Cố Tá đem tay nâng lên, buồn bực nói: "Đại ca huynh xem, đất này khô cằn, bên trong không có sinh cơ, nếu dùng trồng Xích Huyết Mễ là không thể nào... Lại càng nghiêm trọng hơn là bùn đất đã bị ô nghiễm, nếu không giải quyết được thì chỉ đành để đó mà ngó thôi, chẳng được tích sự gì cả!"

Công Nghi Thiên Hành đối với đất đai không hiểu nhiều lắm, lại biết Cố Tá sẽ không nói bừa, y nhăn mày nói: "Thì ra là chờ ở đây."

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ