Chương 106: Tây Sơn săn quỷ

1.3K 240 9
                                    

Edit: Tracy F

Công Nghi Thiên Hành ra vẻ khó hiểu: "Nga? Nguyện nghe kỹ càng."

Phúc Mãn Đa chỉ vào vò rượu nói: "Ngoại trừ số đan dược kia, mỗi tháng ta còn muốn năm trăm vò Huyết Mễ Nhưỡng, mỗi một vò hai mươi ly, một vò rượu ta ra giá 1500 vàng, như thế nào?"

Cố Tá nheo mắt.

Vậy không phải sẽ là 75 vạn lượng vàng sao?

Lại thêm tất cả đan dược hợp lại cũng hơn một trăm vạn vàng... Vậy vụ làm ăn này không phải gần hai trăm vạn vàng sao?

Hơn nữa số lượng này, chỉ là của một tháng thôi đó.

Phúc Mãn Đa lần này thật sự chơi lớn nha!

Năm trăm vò rượu kia đối với Cố Tá cũng không tính là cái gì, hắn dùng một cái chum lớn cỡ trăm vò, luyện chế năm trăm vò kỳ thật chính là năm chum lớn, tổng cộng tiêu phí không đến một ngày là có thể hoàn thành. Nếu muốn hương vị tốt hơn, thì đặt đó thêm mười ngày, mỗi ngày hắn đến thi triển một ít thủ quyết luyện chế, sẽ khiến rượu càng thêm tinh khiết và thơm.

— Để càng lâu, hương vị càng tốt.

Công Nghi Thiên Hành nghe xong, làm ra vẻ do dự: "Rượu này do A Tá nhưỡng, một tháng nhưỡng ra năm trăm vò cũng không phải không được. Chỉ là như vậy thật sự quá vất vả, lại thêm thời gian ngắn, chỉ sợ hương vị nhưỡng ra cũng không tốt."

Phúc Mãn Đa thở dài: "Hương vị không tốt? Hương vị hiện tại đã là thập phần mỹ diệu rồi." Hắn lại nhìn về phía Cố Tá, thần thái mang theo một phen thành khẩn: "Cố sư đệ, nếu ngươi chịu chút vất vả, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi... Không biết.... "

Cố Tá vội vàng xua tay, "Không quan hệ với ta, ta nghe theo công tử!" Sau đó hắn lại có chút chần chờ: "... Ách, có thể không bạc đãi công tử nhà ta hay không?"

Phúc Mãn Đa lập tức nở nụ cười: "Tất nhiên rồi, sẽ không bạc đãi Công Nghi sư đệ." Hắn lại nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành, ý cười nồng đậm, "Có thuộc hạ bên người như vậy, Công Nghi sư đệ thật có phúc khí."

Công Nghi Thiên Hành cũng cười liếc mắt nhìn Cố Tá một chút: "A Tá không phải là thuộc hạ, kỳ thật là nghĩa đệ của ta, chỉ là nhiều người nhiều miệng, ở trước mặt người ngoài hắn mới một hai phải làm như vậy. A Tá thành tâm thành ý đối đãi ta, giống như đệ đệ thân sinh của ta, người khác nếu như là bắt nạt hắn, cũng không khác gì bắt nạt ta cả."

Cố Tá nghe xong đỉnh đầu liền bốc khói.

Hắn biết Công Nghi Thiên Hành đây là trước mặt Phúc Mãn Đa đề cao tầm quan trọng của hắn, hắn cũng biết cách nói cùng cách làm của đại ca nhà mình thật đúng là không khác biệt lắm.

Cho nên, hắn thật sự rất, rất, rất thẹn thùng nha!

Phúc Mãn Đa nghe vậy, tựa như suy tư, sau đó lập tức kính rượu Công Nghi Thiên Hành, cũng kính Cố Tá một ly, "Cố sư đệ có tay nghề như vậy, thật sự quá lợi hại, làm người bội phục! Công Nghi sư đệ, ngươi có một nghĩa đệ tốt như vậy cũng không cần phải giấu a, Phúc mỗ cùng vài vị huynh đệ nếu sớm biết, không phải sẽ càng phải chiếu cố Cố sư đệ thêm vài phần hay sao? Ta xem sư đệ lại là một Luyện dược sư, nghĩ đến tương lai thành tựu cũng sẽ không tồi, chỗ ta có một khối tin phù, trực thuộc nội môn Luyện Dược Đường. Cố sư đệ hiện tại là đệ tử kí danh, lại có thêm tin phù này, là có thể coi như là đệ tử dự khuyết* của Luyện Dược Đường, còn có được một ít che chở. Chờ đến khi Cố sư đệ kiểm tra đánh giá đạt đến tiêu chuẩn Luyện Dược sư cấp thấp là có thể tự động trở thành đệ tử nôi môn Luyện Dược Đường, không cần trải qua khảo hạch nào khác... Đây xem như là lễ gặp mặt, Cố sư đệ không nên ghét bỏ a."

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ