Chương 165: Nhổ cỏ tận gốc

870 151 7
                                    

Edit: Cám

Trong phút chốc, giọng nói thiếu nữ áo lông chồn kia liền biến mất. Hai môi mở ra đóng lại, một chữ không phát ra tiếng, biểu tình vặn vẹo miệng đầy tức giận mắng chửi, đáng tiếc không có bất luận kẻ nào nghe được.

Dần dà, nàng phát hiện không ai để ý tới mình, hậm hực ngậm miệng, trong ánh mắt chứa đầy oán độc, tựa như độc tiễn, bắn tới trên người Cố Tá.

Cố Tá: Ha hả? Ai sợ ngươi a? Cái đồ độc phụ!

Kì thật hắn có một loại Quỷ Đan nháy mắt có thể làm người khác hủy dung, hắn giận tới mức thiếu chút nữa đã bắn ra loại đó rồi, chỉ là ngẫm lại dù sao người ta cũng là nữ tử, còn chưa biết thân phận ra sao, nếu quá tay chỉ sợ chọc ra phiền toái. Bất quá nếu không làm nàng tạm thời câm miệng, chỉ sợ nghe nàng mắng mỏ hắn không nhịn được sẽ mắc "sai lầm", cho nên mới ra quyết định như vậy.

Thiếu nữ áo lông chồn thuộc về dạng không thể câu thông, Cố Tá liền mặc kệ nàng, ánh mắt dừng trên mấy người nam nữ Tiên Thiên còn lại.

Mấy người họ đều trốn tránh, không muốn cùng hắn đối diện.

––– cũng phải, dù sao cũng là tù binh, hơn nữa cũng không giống như thiếu nữ áo lông chồn kia không biết rõ thời thế, đương nhiên tâm tình rối loạn, không muốn trở thành chim đầu đàn.

Cố Tá không quan tâm, lại hỏi: "Các ngươi là ai, đi vào Thương Vân quốc có mục đích gì?"

Mấy nam nữ kia không hề hé răng.

Cố Tá có chút mất hứng: "Không nói lời nào liền cho ăn độc dược a!"

Mấy nam nữ kia vẫn không hề hé răng.

Cố Tá: "......"

Hắn cảm thấy mình không thích hợp làm mấy chuyện bức cung, suy xét một chút, có nên cho một tên trong đó nếm thử chút độc dược không ha?

Công Nghi Thiên Hành nhẫn cười nhìn một lát, sau đó đến bên người Cố Tá, hai tay đè đè vai hắn, trấn an nói: "Hà tất gì phải lãng phí độc dược chứ? Chỉ cần trong ba canh giờ bọn họ còn chưa giải độc, tự nhiên sẽ hóa thành một bãi máu, dù có thân phận thế nào, cũng không cần để ý, chúng ta lát nữa cũng sẽ rời đi, những người này cũng không ai quen biết, có chết ở đây cũng không quan trọng."

Cố Tá nghiêng đầu nhìn y, thật không sao ư? Sao đó chợt hiểu, đây là đại ca hắn lừa đám người kia a!

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: Tuy là lừa bọn họ, nhưng bọn họ nếu vẫn không chịu nói, thì cứ xử trí như vậy.

Cố Tá gật gật đầu: Đại ca luôn đúng.

Đoàn người không nói lời nào.

Công Nghi Thiên Dương theo lời Công Nghi Thiên Hành, ra ngoài cổng lớn xách lấy một Võ giả Tiên Thiên trúng kịch độc tiến vào, vứt trên đất cùng đám người kia.

Vì thế liền biến thành năm nam hai nữ, đồng dạng xụi lơ trên mặt đất, mặt mày xám tro. Đặc biệt là tên trúng độc sớm nhất, sắc mặt hắn tối đen, cả người như phủ một tầng hắc khí, tướng mạo vô cùng đáng sợ. Hắn hiện tại hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, đại khái không bao lâu, một người sống sờ sờ cứ thế chết trước mặt mọi người.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ