C26: Anh "vợ"

1.9K 60 0
                                    

https://tieumabacha.wordpress.com/2018/11/13/dam-my-chinh-phuc-chuong-26/

•Maxim's de Paris (ảnh):

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

Maxim's de Paris còn một cách gọi khác là nhà hàng chuẩn Pháp Maxim's, là một chuỗi nhà hàng thu hút khách bằng cách tuyên truyền "truyền thống văn hóa Pháp". Nhà hàng Maxim's đầu tiên được mở trên đại lộ Hoàng Gia trứ danh của thủ đô Paris Pháp, cái gọi là xã hội thượng lưu ấy luôn được người ta tán dương.

Lôi Quân đứng ngoài cửa nhà hàng nhíu mày, tức giận hỏi đàn em đi theo: "Món Pháp hả? Mấy cái món gì mà ốc sên, gan ngỗng, cà rốt ấy hả?!"

Tiểu Tôn đi theo gã lâu nhất trả lời trước: "Đại ca nói quá đúng... À, còn cả canh nấm, Bordeaux Red..."

Lôi Quân vung tay ngắt lời, thở dài thườn thượt: "Sao nghe kiểu nào cũng thấy giống mấy món ăn vội để lấp bao tử thế, hơn nữa còn mang theo vị tanh... Mấy món đó ăn vô bụng được hả?!"

Đàn em biết đại ca nha mình căm thù cơm Tây đến tận xương tủy chẳng cần phân biệt quốc gia, món ăn hay cấp bậc nên lập tức câm như hến.

Sau tiếng thở dài, gã ủ rũ nói: "Bọn bay tản ra đi tìm chỗ ăn cơm đi, đâu có tới để đánh nhau, dẫn nhiều người qua chỉ tổ khiến tên Tần Thứ kia tìm được lỗ hổng móc mỉa... Phải rồi, cậu."  Gã chỉ Tiểu Tôn: "Trong phòng mười phút phải tìm cho tôi một đôi đũa."

Tiểu Tôn lập tức lật vẻ mặt đau khổ vào trong—- Đại ca, anh có thể đổi người khác đi làm cái chuyện mất mặt đó được không?

Ăn cơm ở Maxim's de Paris là ý tưởng của Tần Thứ. Thằng nhãi ấy chẳng có liên quan gì tới hai chữ hiền lành cả. Với ba tiêu chí lý tưởng, một là biết rõ Lôi Quân không thích cơm Tây, hai là không gian ăn cơm của Maxim's khá yên tĩnh và ba là không có phòng ăn riêng nên kiêng quyết phải ngồi ngoài sảnh lớn đã chắc chắn một điều rằng Lôi Quân sẽ không có một bữa cơm thoải mái.

Sau khi vào nhà hàng, thấy được bức tranh vẽ viện bảo tàng Lourve và lâu đài cổ xong gã lại nhíu mày.

Những vật quý chất chứa trong nhà gã có tuổi thọ chẳng thua kém gì đồ sưu tầm trong bảo tàng Lourve, mỗi lần nhìn tới chỉ thấy rất khó chịu và chẳng ưa... Rất ư là ngứa mắt, thật!

Nhưng còn chưa oán thán xong thì đã thấy Tần Thứ cùng một người trông khá hiền lành đứng dậy chờ gã đi đến từ chiếc bàn cách đó không xa.

Chinh Phục - Lạc DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ