https://tieumabacha.wordpress.com/2019/02/22/dam-my-chinh-phuc-chuong-45/
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Diệp Gia Lâm chọc thẳng khuỷu tay vào ngực gã, cậu cắn môi trợn mắt nhìn Lôi Quân: "Anh bớt bớt hở tí là nhào tới hôn người ta đi!"
Lôi Quân cười khẽ nắm lấy cổ tay cậu kéo vào lùng: "Được thôi, vậy... Gia Lâm, tôi muốn hôn em."
Khoảng thời gian để cánh môi và đầu lưỡi bị chiếm đóng chỉ nhanh như một cái chớp mắt, đôi môi quấn quít lấy nhau dễ dàng khơi mào sự sảng khoái quen thuộc lại có chút xa lạ... Không chỉ riêng tâm lý mới hình thành thói quen mà cả cơ thể cũng sẽ nhắc nhở những thứ đã trở nên quen thuộc trong sự sung sướng.
Theo thời gian, cơ thể ngày càng xuống thấp sau đó vô tình chạm vào phím đàn, tiếng 'oanh' giòn giã vang lên trong căn phòng trống trải trở nên vang dội hơn bao giờ hết...
Diệp Gia Lâm thẳng tay đẩy người đang đè mình ra, động tác bất ngờ và cực kì mạnh mẽ khiến Lôi Quân không kịp đề phòng ngã dài trên sàn.
Diệp Gia Lâm đạp chân lên ngực gã, bĩu môi: "Chẳng mấy khi tôi nghiêm túc nói chuyện với anh một lần mà anh cợt nhả thế à?"
Lôi Quân bị đạp hết sức nhục nhã nhưng chưa kịp nổi trận lôi đình thì ánh mắt đã bị bàn chân dẫm lên ngực mình hấp dẫn.
—-Ánh trăng ngoài cửa sổ rất mờ ảo, nó mờ ảo đến mức đến mức mắt người chỉ trông thấy những vầng sáng bàng bạc...
—- Diệp Gia Lâm đi chân trần, đầu ngón chân mềm mại đáng yêu với đường cong bàn chân cực kì hoàn hảo đi kèm với làn da trắng sáng lên trong đêm hết sức mị hoặc...
Nếu nhìn từ hướng này thì chiếc áo ngủ đen kia cứ lấp ló nửa ẩn nửa hiện, vạt áo mỏng manh mềm mại phất phơ không cần gió, cảnh tượng từ mắt cá nhân lên đến đầu gối là sự giao hòa của ánh đen và sắc trắng... Roi rọi thẳng vào tim... Đúng là trên đầu chữ 'sắc' có con dao mà...!
Không đợi được cơn giận từ gã, Diệp Gia Lâm cúi xuống bắt gặp tròng mắt đen kịt đong đầy... Ham muốn không cách nào dịu đi được.
Diệp Gia Lâm nhếch môi cười—- Cậu rất thích cảm giác quyến rũ được một người nào đó và được người ta yêu thương nên trong nụ cười đó pha lẫn chút ướt át.
—-Màn đên tối đen quả là phông nền tốt nhất cho sắc đẹp, thì ra quyến rũ và mờ ảo ở cùng nhau mới là thứ rung động lòng người nhất.
Mũi chân dí xuống chạm vào làn da lộ ra nơi cổ áo sơ mi mang đến cảm giác lành lạnh vì vừa đi chân trần trên sàn gỗ...
"Này ông chủ Lôi, ánh mắt ánh hèn hạ tới nỗi sắp rơi ra luôn rồi kìa~" Diệp Gia Lâm cười khiến hai mắt cong cong, kèm theo đó là động tác nhịp chân để phối hợp với những gì cậu nói. Mỗi một nhịp như chạm đến tận tâm hồn. Sau đó cậu nhón chân lên nhẹ nhàng xoa tới xoa lui.
Lôi Quân cảm thấy miệng mình khô như sa mạc, gã nắm lấy mũi chân sắp đạp lên yết hầu mình theo phản xạ rồi nắm nó trong lòng bàn tay: "Gia Lâm..."
Diệp Gia Lâm nheo mắt lại để mặc gã chậm chạp nắm lấy mắt cá chân mình, dùng giọng bâng quơ nói: "Có phải... Thứ anh thích chính là một món đồ chơi không? Loại đồ chơi có thể cầm trong tay? Và có thể chơi cho đỡ buồn? Giống thế này phải không...? Một con thú cưng dù có quậy phá cách mấy thì anh vẫn thấy vui nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục - Lạc Dạ
HumorNguồn: https://tieumabacha.wordpress.com/【dam-my】chinh-phuc-lac-da-hoan/ Tất cả mọi thứ mình đăng đều không thuộc về mình. Nguồn ở link trên. Mình chỉ đăng lại để đọc, sẽ xoá khi đọc xong.