https://tieumabacha.wordpress.com/2018/11/06/dam-my-chinh-phuc-chuong-25/
•Miami, Florida (ảnh):
= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =
Tần Thứ ngồi trong phòng ăn nhỏ, sau lưng anh là phòng khách trống trải và sáng ngời, nơi đó có tấm rèm cửa màu xanh bạc, vách tường bằng thủy tinh, màu chủ đạo là màu trắng... Sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Xa hơn về phía bên phải là giá áo trong góc tường, bên trên có chiếc áo khoác đã được chủ nhân mặc qua. Trước mặt anh là phòng bếp nho nhỏ, người đang bận bịu trong đó là người đã khiến cho anh phải động lòng, chẳng biết từ khi nào nhưng đến khi anh nhận ra thì tim anh đã hòa nhịp cùng người ấy...
Anh chợt nghĩ tới một câu: "Tự thử trường quần đương lư tiếu, vi quân tẩy thủ tố canh thang.*"
(*) Tạm dịch: "Từ đó quần dài nhìn cười thế, vì người rửa tay nấu canh suông". Có nghĩa là từ nay về sau trông thấy quần là áo lụa trong cửa hàng chỉ mỉm cười lướt qua, sẵn lòng rửa tay vào bếp vì người nấu canh. [điển tích về câu nói được bổ sung ở cuối chương]
Khoảnh khắc đó, anh hơi giật mình.
Ông nội anh chinh chiến cả đời, quân công hiển hách, đó đều là những chiến công ông đổi về từ nơi đầy súng đạn và máu tanh, che chở cho cha anh trở thành một vị tướng quân được sống trong hòa bình. Cha anh cắm rễ trong quân đội, không oán không hối, dù là sa mạc Tây Bắc hay là quần đảo phía Đông Nam, chỉ cần ra một câu lệnh và đưa một tờ giấy điều binh là ông sẽ lập tức lao đi... Nhưng, tiếc nuối lớn nhất cả đời hai vị trưởng bối chính là một người bảo vệ quốc gia giết được vô số quân địch nhưng lại không thể bảo vệ được người vợ kết tóc cách xa nơi chiến trường, một người theo chủ nghĩa tự do yêu đương nhưng sau khi quyết tâm rồi mới biết thứ mình từ bỏ không chỉ có cô gái mình yêu nhất mà còn cả đứa con nối dõi duy nhất...
Anh nhớ cảnh ông nội im lặng kiệm lời, tinh thần ủ rũ trong ngày giỗ của bà nội, nhớ cảnh bằng mặt không bằng lòng, xem nhau như khách của cha và bà Tần rồi lại nhớ tới người mẹ bôn ba khắp nơi không có một chỗ ở cố định... Đột nhiên anh cảm thấy câu nói "Vì người rửa tay nấu canh suông" là thứ quý báu mà ngàn vàng không thể mua được.
Khi Diệp Gia Hành bưng bữa sáng đơn giản lên bàn, hắn trông thấy Tần Thứ chăm chăm nhìn mình bằng đôi mắt tỏa sáng, chợt quay lại nhìn xem quần áo mình có gì chưa ổn không: "...À này, nam giới đeo tạp dề trông kì quá hả? ...Em bưng sữa lên xong sẽ tháo ngay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục - Lạc Dạ
HumorNguồn: https://tieumabacha.wordpress.com/【dam-my】chinh-phuc-lac-da-hoan/ Tất cả mọi thứ mình đăng đều không thuộc về mình. Nguồn ở link trên. Mình chỉ đăng lại để đọc, sẽ xoá khi đọc xong.