C44: Đàn dương cầm không phải là hoàng tử

1.4K 45 0
                                    

https://tieumabacha.wordpress.com/2019/02/21/dam-my-chinh-phuc-chuong-44/

=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Đây là một căn nhà vừa mới được sửa sang và lắp đặt trang thiết bị nên bốn mặt tường phòng khách vẫn trống trơn không chút tì vết.

Diệp Gia Lâm đứng ngoài cửa nhướng mày nhìn vào trong rồi ngả ngớn huýt sáo: "Đây là chỗ trú cho dân chạy nạn à? Mộc mạc giản dị thế này..."

Lôi Quân đẩy cậu vào trong: "Bớt nói nhảm đi... Em thấy có dân chạy nạn nào được ở trong căn nhà ba tầng và có bể bơi ngoài sân không? Chẳng qua tôi định chờ em đến rồi mới trang trí thôi, đỡ mất công làm trước rồi em lại kén cá chọn canh soi mói đủ điều nữa."

Nói là 'chưa trang trí' thì cũng không đúng vì phòng ngủ ở lầu 2 đã được trang trí rất cẩn thận, vừa đẩy cửa vào là chiếc giường cỡ lớn chiếm mất một phần ba căn phòng đã đập thẳng vào mắt.

"Hình như tôi chỉ nói là dọn tới đây ở chứ có nói là ở chung với anh đâu nhỉ?" Diệp Gia Lâm đá tấm thảm dưới chân rồi quay đầu lại nhìn người đang ngoan ngoãn khuân vác đồ cho mình.

"Giữa hai chúng ta thì lời ai nói có giá trị hơn?" Lôi Quân bước thẳng tới giường ngủ rồi mở hành lý đổ hết ra: "Đã vào tới nhà tôi rồi mà em còn muốn ý kiến ý cò hả?"

Ở bên nhau được một thời gian thì cuối cùng Lôi Quân cũng hiểu rõ tất tần tật về con người cậu— Đó là lúc nào cũng phải yêu chiều... Nhưng yêu chiều mọi lúc mọi nơi mọi tình huống thì lại không được, trong những tình huống mang yếu tố quyết định thì phải giữ thái độ kiên quyết mạnh mẽ để chèn ép cho bằng được mới thôi.

Ví dụ như vấn đề bọn họ vừa mới thảo luận, nếu cứ để Diệp Gia Lâm nói tiếp thì kết quả cuối cùng người có lý sẽ là cậu, vậy chi bằng dẹp lý lẽ sang một bên rồi nói thẳng luôn là miễn thương lượng.

Cùng lắm là... Sau này làm mấy chuyện ấy ấy thì nhường cậu đôi chút là xong ngay.

Nghe Lôi Quân nói xong, Diệp Gia Lâm không vui bĩu môi: "Xí~ Đầu trộm đuôi cướp... Tôi nói cho anh biết nhé Lôi Quân, tôi chỉ đến nhà anh ở tạm vì đời sống tình dục của anh hai thôi chứ chẳng liên quan gì tới anh cả nhé!"

"Rồi rồi rồi, em không liên quan gì tới tôi hết mà tôi mới là người liên quan tới em..." Lôi Quân vừa thuận miệng đáp vừa duỗi tay nhấc một miếng vải sặc sỡ trên giường lên: "Sao em mang theo ít quần áo quá vậy...? Mà thôi, em thích gì thì lát nữa chúng ta đi mua là được."

"Đừng có đụng vào quần bãi biển Hawaii của tôi!" Diệp Gia Lâm nhanh tay giật cái quần lại, lửa giận bùng lên: "Đúng là phường trộm cướp bỉ ổi, hai con mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào quần đùi của người ta."

Gã họ Lôi bị cứng họng nào đó cảm thấy rất uất ức— Rõ ràng là do cái quần bãi biển đó quá bắt mắt thôi mà, quần đùi gì đâu mà xanh đỏ tím vàng lòe loẹt nhất đống quần áo nên sức hấp dẫn mới tăng cao...

Vì thế, Lôi Quân lại quen tay quen chân kéo Diệp Gia Lâm lại hôn, quyết định 'dùng bạo lực để đánh bay mọi thủ đoạn'. Gã ngậm cắn môi cậu, dùng thái độ mạnh mẽ để chặn hết tất cả những lời mắng mỏ oán trách chưa kịp thốt ra kia. Cả hai người nằm trên giường đều không ngờ mình sẽ hoang phí tận đó thời gian, cuối cùng quyết định gọi pizza để ăn tối.

Chinh Phục - Lạc DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ