C33: Hai lần nói chuyện

1.4K 40 0
                                    

https://tieumabacha.wordpress.com/2018/12/31/dam-my-chinh-phuc-chuong-33/

• Labrador (ảnh):

=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Khi Lôi Quân thả Diệp Gia Lâm về Bạc Duệ Uyển thì trời đã về chiều.

Gã vươn tay ra dễ dàng tóm được Diệp Gia Lâm đang vội vã bỏ trốn, kéo về ngực mình nói rất chân thành: "Uống rượu thì không sao, tiêu khiển cũng chẳng vấn đề gì... Nhưng em đừng có mà đi khắp nơi quyến rũ người khác, vớ được ai cũng tự nhận là người của mình, gọi bậy gọi bạ."

Diệp Gia Lâm ậm ờ đáp lời. Tuy ngoài miệng cậu đồng ý rất sảng khoái nhưng trong lòng lại không cho là đúng.

—- Anh là cái thá gì mà dám quản lý tôi? Cả anh trai tôi còn không quan tâm nữa là... Còn nữa, sao lúc trước tôi gọi anh cũng có thấy anh nói năng gì đâu?

Lôi Quân nhắm mắt lại, thấy vẻ mặt không tập trung kia là gã biết ngay cậu chẳng nghe được gì vào đầu. Gã nắm lấy cổ áo ép cậu phải nhìn về phía mình: "Trong một tháng em đi ra nước ngoài vui vẻ tôi đã dành chút thời gian để làm vài việc. Tuy bây giờ vẫn chưa xong nhưng có thể nói là ổn định phần nào: Tôi đã chiếm được một phần tất cả những nơi kinh doanh bán bar bao gồm câu lạc bộ đêm và khu giải trí và đang tiếp tục bành trướng... Tuy số lượng không quá lớn nhưng đã đủ để tôi nắm được tất cả những hành động sai trái của em— Nếu còn để tôi phát hiện ra em lại uống rượu rồi lên giường với ai thì em cứ chuẩn bị tinh thần một tháng không thể xuống giường đi."

Diệp Gia Lâm vừa lẩm bẩm "Mình chưa nghe thấy gì hết... Người nói chuyện là 'sói'" vừa chạy vội vào nhà không quay đầu lại như đang sợ chỉ cần mình chạy chậm một bước thì sẽ bị người ta bắt lại làm cho 'một tháng không thể xuống giường'.

Làm người mà tự giác thế này rất đáng được khen ngợi.

Khi Diệp Gia Lâm về đến nhà, mẹ cậu đã đi dạo siêu thị nên trong nhà chỉ còn mỗi anh trai đang ngồi trên sô pha phòng khách lật tạp chí tài chính và kinh tế.

Nghe tiếng Diệp Gia Lâm, Diệp Gia Hành không ngẩng đầu lên tiếp tục lật sang trang khác, thuận miệng hỏi: "Ăn cơm không?"

Diệp Gia Lâm giả vờ đáng thương theo thói quen: "Em còn chưa ăn cả bữa sáng và cơm chiều đây~"

"Ồ, vậy là ăn rồi." Diệp Gia Hành quá quen với các thói hư tật xấu của em trai mình nên đã nắm bắt được chính xác thông tin mình muốn biết.

Chinh Phục - Lạc DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ