https://tieumabacha.wordpress.com/2019/01/04/dam-my-chinh-phuc-chuong-36/
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Sau khi lợi dụng căn phòng tắm nho nhỏ kia một cách hoàn hảo nhất, Tần Thứ thỏa mãn sau khi đạt được mục đích 'hai lần' bắt đầu lên đường bay sang với 'chị Mai'.
Bà Mai Doãn vừa mới tham gia một tuần lễ thời trang, nghe nói giải thưởng sắp tới tay nên khi tâm trạng đang tốt bà đã nghĩ tới chuyện chia sẻ với người thân, và bà đã rộng lượng gọi con trai mình tới để chung vui trong buổi lễ trao giải.
Đối với Tần Thứ, trời đất bao la cũng chẳng bằng người mẹ mà anh quen gọi là 'chị Mai'—- Đương nhiên là trong tình huống không xét tới người yêu. Trong mắt anh, nếu bị hỏi rằng bà Mai và Diệp Gia Hành ai quan trọng hơn thì chẳng bằng hỏi anh mắt trái với mắt phải cái nào quan trọng.
Nên sau khi ném công ty lại cho Thường ái khanh, Tần Thứ đặt tất cả trọng tâm của đời mình vào hai người.
Đến khách sạn năm sao của Paris gặp được bà Mai lâu ngày không gặp, Tần Thứ vui vẻ ôm mẹ mình thật chặt.
Bà Mai đang khoác trên người bộ lễ phục dạ hội tím đầy tao nhã, xinh đẹp không ai sánh bằng. Nhất là đôi mày lá liễu cùng với đôi mắt phượng sáng ngời khiến người ta chỉ cần nhìn thôi là biết đôi mắt Tần Thứ được di truyền từ ai.
Bà thân thiết cọ vào mặt con mình: "Bay cả chẳng đường dài mà sao tâm trạng con vẫn tốt thế nhỉ? Có chuyện gì vui rồi phải không, chia sẻ mẹ nghe một chút nào?"
Tần Thứ thoải mái đỡ lấy tay bà Mai khoác lên khuỷu tay mình, đi theo nhân viên ra khỏi phòng: "Có một tin tốt và một tin xấu mẹ muốn nghe tin nào trước?"
Có thể thấy bà Mai chính là đạo cao một trượng*, bà vừa chỉnh lại túi xách phối đồ mình mang theo vừa thoải mai nói: "Nghe thứ có liên quan tới lợi ích của bản thân mẹ nhiều nhất."
(*) Trong "Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đạo cao một trượng, ma vươn (cao hơn) đầu người" ý là người tu đạo phải chịu sự ma khảo dữ dội (không đồng nghĩa là ma quỷ mạnh hơn tiên Phật) .Nếu tinh thần của người tu không đủ vững chắc, tâm tu không đủ trung kiên, thì khi bị ma khảo sẽ bị ngã nhào; còn nếu vượt qua được tức là thắng được các cuộc khảo duợt cám dỗ của quỉ ma thì quỉ ma mới chịu phục tùng và người tu đắc đạo đạt phẩm vị cao trọng. "Đạo" là bà Mai thì chắc "ma" là Tần Thứ rồi.
Tần Thứ mở cửa xe cho bà, khoát tay lên cửa xe chờ bà ngồi vào trong rồi mới nhướng mày hỏi: "Vậy con hỏi mẹ, con với ông già... Ai quan trọng hơn."
"Đương nhiên là con mẹ." Mai Doãn cười nhìn Tần Thứ cố làm ra vẻ lưu manh, bà đùa: "...Con à, mẹ sinh con ra thiệt là đẹp trai quá."
Tần Thứ cười ha hả mở cửa bên kia ngồi vào, nói: "Mẹ khen con như vậy có khác gì con khen mẹ là là người đẹp nhất trên đời đâu...? Hai giọt nước thôi."
Chiếc xe đen chạy về phía sân khấu kịch nơi diễn ra buổi lễ trao giải, đường đi khá dài giúp cho người ngồi xe có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn.
Sau khi nghiêng người châm điếu thuốc màu xanh sẫm của nữ cho bà Mai, Tần Thứ đưa chiếc bật lửa xinh xắn trong tay cho Mai Doãn: "Quà Thường Khanh nhờ con mang sang cho mẹ đấy... Ngoài lớp vỏ bạch kim được khảm thêm mấy hạt kim cương, mẹ cứ cầm chơi đi, lỡ đâu gặp chuyện không mai thì có thể lấy nó đổi vài đồng Euro mua vài cái bánh mì lúa mạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục - Lạc Dạ
HumorNguồn: https://tieumabacha.wordpress.com/【dam-my】chinh-phuc-lac-da-hoan/ Tất cả mọi thứ mình đăng đều không thuộc về mình. Nguồn ở link trên. Mình chỉ đăng lại để đọc, sẽ xoá khi đọc xong.