Hàn Mẫn thật sự là tìm không ra được bộ đồ nào để thay cả .
Giữa thanh thiên bạch nhật ở đâu tìm được bộ đồ thay đây .
Cô đành bỏ đi ra ngoài , cô không tin là hắn dám làm gì cô ngay chỗ đông người như này .Hàn Mẫn vẫn cứ để y bộ quần áo như vậy mà rời khỏi nhà vệ sinh .
Mãi nghĩ đến lời Chính Quốc nói , thật ra hắn chỉ nói hắn rất thích thôi cũng chưa làm gì cô cả làm sao phải sợ .
Hắn cũng là con người , hơn nữa cô đoán bản thân có thể hiểu anh hơn 50%, mặc dù hắn đã biến thái với người khác nhưng chưa từng làm gì biến thái với cô kia mà .
Cô đang chăm chú suy nghĩ không để ý xung quanh .
Một bàn tay có hơi ấm áp , hơi ấm đó lang truyền khắp nơi trên người Hàn Mẫn , suy nghĩ bỗng dừng lại .
Cô quay sang nhìn phía sau lưng .Chí Mẫn , quả là anh , bàn tay anh vẫn ấm như vậy .
Chí Mẫn : Mẫn , em có việc gì à ?
Hàn Mẫn : không , chỉ là ...
Anh chợt nắm lấy tay cô .
Chí Mẫn : Mình đi uống cà phê đi , hay trà đào em thích cũng được .
Tình cảm của cô dành cho Chí Mẫn không phải đơn giản là bạn nếu gần anh chẳng biết rồi tình cảm này vượt xa đến mức nào .
Hàn Mẫn gỡ tay Chí Mẫn ra , mặc dù con tim không cho phép , nơi ngực trái của cô không ngừng đập một cách mạnh mẽ .
Hàn Mẫn hích một hơi sâu .
Hàn Mẫn : Chí Mẫn , anh ... đừng đến
"- Chí Mẫn , sang đây , có người tìm cậu này ."
Chí Mẫn mỉm cười rồi vội vả chạy đi , Hàn Mẫn chưa nói hết , cô muốn nói anh đừng đến gần cô , nhưng anh đã chạy đi mất , lần sao nói chắc cũng được .
Hàn Mẫn trở về nơi Chính Quốc chụp hình , hình ảnh của anh ập vào mắt cô một cách quyết liệt .
Bên cạnh hắn phải hơn 3, 4 người phụ nữ xinh đẹp quây quanh ." Hắn bị điên rồi , hắn vẫn chưa biết hắn nổi tiếng à , tai mắt khắp nơi, Aizz thật là cái tên này ."
Hàn Mẫn vội vả chạy đến .
Hàn Mẫn : À , Cảm phiền các cô cho tôi gặp anh Quốc đây nói chuyện chút được không ạ .
Chẳng biết cái bà chị lẳng lơ áo đỏ , mỏ đỏ , váy đỏ , là ai mà ên giọng với trợ lí Diễn viên như vậy .
"- Này tiểu thư , Chín Quốc đang rất bận , nhanh nhanh biến đi , trước khi bảo vệ đuổi khỏi biết chưa ."
"" ah ha , bà là ai , còn bà thím này là ai ""
Hàn Mẫn giở bản nhân viên hắc hàm lênh kê sát vào mặc bà chị váy đỏ kia .
- Nè , nè , nè , nhìn thấy cái gì không ? Thẻ nhân viên đấy , biết là nhân viên của ai không ? Tôi là trợ lí của Điền thiếu gia đây đấy cô gái à .
Hắn có vẻ chẳng chút gì vui vẻ .
Chính Quốc : Trợ lí thì sao ? BIẾN .
Cô cảm thấy bản thân bị sỉ nhục sâu sắc , chỉ vì sợ sự nghiệp của hắn sẽ anh hưởng nếu nhà báo chụp phải ảnh sao hạng A lại là một tên đồi bại nhân cách , âu yếm phụ nữ ngay khi đi làm việc như vậy .
Hàn Mẫn chả biết bản thân cô đang làm gì , cô đến lôi anh quyết liệt .
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN TA TỪNG LÀ KẺ NGỐC [ KẺ NGỐC TRONG ÂM MƯU QUYỀN LỰC ]
FanfictionVào khoảng Thất tịch . Trời mưa tầm tả trên con phố không người. Khoảng thanh xuân của ta là một màu hồng với tình yêu thuần khiết nhưng màu đen xen vào một cách vô cớ làm ta mất đi người mẹ ta yêu quý nhất , thân thể nhỏ nhoi lạc vào cơn ác mộng c...