Hàn Mẫn: Cô à , cô ... đừng như vậy có được không ? Có ai không cứu với ...Hàng mi ướt đẫm xòa chẳng để ý xung quanh .
Hàn Mẫn cảm thấy bản thân vô vụng , cô là người không tốt , nếu Hàn Mẫn có thể đến bên giúp cô ấy sớm hơn thì sẽ có lẽ cô ấy đã không nằm im bất động như vậy .Chính Quốc bỗng chốc đã tới .
Chẳng biết Hàn Mẫn ở nhà làm gì mà khóa chặc cửa không cách nào mở được .
Anh la hét trong vô thức , chẳng biết sao anh lại quan tâm cô như vậy , đây có được gọi là quan tâm hay không ?"- Hàn Mẫn , mở cửa ..."
Anh đợi rất lâu không thấy ai ra mở cửa , khốn nạn nếu không phải Hàn Mẫn cho là bản thân có thể làm được mọi việc trong nhà thì anh đã thuê thêm một người để làm việc nhà .
Khốn kiếp , anh phải leo rào của chính nhà mình mà chạy vào .
Ai quan tâm về việc leo rào này kia chứ , anh còn không thèm để ý chiếc điện thoại đã rơi mà không thèm nhặt lấy .
Chính Quốc chạy một mạch vào bên trong nhà .Chính Quốc: Hàn Mẫn , Cô đâu rồi , Hàn Mẫn ....
Anh chưa dứt lời thì đã nghe tiếng hét của ai đó sau vườn , Chính Quốc nhanh như sóc tiến từ cửa sau chạy ra vườn .
Hình ảnh nhanh chóng va đập vào mắt như mũi kim nhọn đâm sâu vào tim anh , niềm lo lắng lại dấy lên một cách mà bản thân anh không tự chủ .
Chính Quốc chạy đến bên Hàn Mẫn, bao bọc cô bằng cở thể , cả gương mặt Hàn Mẫn như không còn chút máu nào cả , xanh đến độ như bệnh lâu ngày không thể chữa .
Anh ôm lấy đè gương mặt ướt đẫm vào lòng ngực .
Chính Quốc: Đừng lo , chúng ta đi thôi ...
Hàn Mẫn không chút sức lực nhưng vẫn vùng vẫy .
Hàn Mẫn: Cô ấy ...anh cứu cô ấy đi , tôi xin anh ...
Một cô gái mạnh mẽ , bề ngoài lúc nào cũng ra vẻ cứng cỏi nhưng sâu bên trong lại mềm yếu như cánh hoa hồng sắp lìa khỏi cành hoa .
Anh thấy cô thật đáng thương .
Chính Quốc nhấc bỗng cô lên rời khỏi căn biệt thự vắng vẻ .Chính Quốc ném cô lên chiếc ôtô đen nhánh .
Hàn Mẫn sợ ánh mắt cô gái ấy , gương mặt cô ấy chất chứa nỗi đau dày vò sâu vào trái tim Hàn Mẫn , ánh mắt oán hận không thể giết chết Hàn Mẫn thì phải .
Hàn Mẫn biết bản thân mình có lỗi , cô tại sao lúc đó lại yếu đuối đến như vậy , sao khoảng khắc ấy cô như hồ nhũng ra lo sợ điều gì đó , cô đã giáng tiếp giết chết một mạng người .
Hàn Mẫn: Tôi giết người rồi ...
Cô không thể khóc nữa , nước mắt không còn rơi mà thay vào đó là nụ cười mếu móa khó coi , người ta nói tận cùng của nước mắt là nụ cười để che đi sự đau đớn trong tâm tư đó hay sao , ngày trước mẹ cô mất cô không tận mắt thấy bà nhưng hôm nay hình ảnh của cô gái ấy đã làm cho trái tim cô thoáng chút như bị hồi ức bóp nát thành từng mảnh , phải chăng ngày đó mẹ cô cũng dùng ánh mắt như cô gái kia để nhìn xung quanh không ? Chắc chỉ khác là bà dùng ánh mắt mong chờ cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN TA TỪNG LÀ KẺ NGỐC [ KẺ NGỐC TRONG ÂM MƯU QUYỀN LỰC ]
FanficVào khoảng Thất tịch . Trời mưa tầm tả trên con phố không người. Khoảng thanh xuân của ta là một màu hồng với tình yêu thuần khiết nhưng màu đen xen vào một cách vô cớ làm ta mất đi người mẹ ta yêu quý nhất , thân thể nhỏ nhoi lạc vào cơn ác mộng c...