Hàn Mẫn : Gì ?Hắn làm cô rất hụt hẫng , cử chỉ xé rách áo không thương tiếc của hắn làm cô thật sợ hãi .
Hàn Mẫn : Anh nghĩ sao mà làm vậy ? Anh nghĩ tôi là gì , đồ chơi rẻ tiền à ?
Hắn ngã lưng ra ghế xe cười thỏa mãn .
Chính Quốc : Cô không phải đồ chơi rẻ tiền mà là loại đắt tiền .
Hắn xem cô là đồ chơi , cô cần gì tha thiết ở lại làm món đồ chơi của hắn .
Hàn Mẫn : Đồ chơi dù đắt hay rẻ thì vẫn là đồ chơi , tôi không muốn làm đồ chơi của anh , tôi muốn nghĩ việc .
Hắn cười vui vẻ .
Chính Quốc: Chỉ cần cô vừa bước khỏi đây , công ty ba cô lập tức đóng cửa .
Hàn Mẫn : Tôi không phải nhân vật như trong truyện , tôi không dễ bị ép buộc vì gia đình , anh cứ cho đóng cửa đi , tôi cảm ơn vì anh giúp tôi cho ông ta biết sống cực khổ là thế nào .
Cô là ai ? Tại sao cô có mặt trên cõi đời này ? Cô là đứa con do hậu quả của hai gia đình ép buộc hôn nhân của ba mẹ cô mà thành .
Mẹ cô ngày đó cứ ngỡ sinh ra cô thì được sự yêu thương của ba , nhưng sai lầm , lúc lên 5 tuổi , Hàn Mẫn không quên được gương mặt lúc ba cô dắt người phụ nữ khác cùng đứa con khác vào nhà và đuổi cô và mẹ cô rời khỏi nhà .
Cô hận bà ta , chen vào tình cảm của ba và mẹ .
Nhưng ba không thương hại mẹ sao ?
Đuổi hai mẹ con ra đường .
Ông bà ngoại nhục nhã đến mức không nhận mẹ cô trở về nhà nữa .
Đường đường là thương gia lớn , mẹ cô bị chồng đuổi đi thì ông ngoại còn mặt mũi nào trên thương trường .
Khi cô đúng 10 tuổi , mẹ cũng mang cô đến bắt ba nuôi , ông ấy cũng nuôi dưỡng nhưng trong sự ép buộc và trách nhiệm nhìn bề ngoài ba thật cưng cô nhưng đều không thể ngờ được ba cô lúc nào cũng đánh đập con ruột của mình , thật nực cười.
Mẹ cô cũng bỏ cô đi mãi mãi .
Cô hận chưa thể lóc da thịt ba cô , ông ngoại cô lẫn bà mẹ kế kia .Hàn Mẫn : Nếu có thể vậy anh hãy làm cho công ty của nhà họ" Hàn Thị "(tên tập đoàn ba cô )và" Lưu thị "( tên tập đoàn ông ngoại cô ) phá sản đến nhà cũng không có mà ở đi .
Chính Quốc: Được thôi , nhà họ "Phác" có cậu con trai phải không Hàn Mẫn ?
Hàn Mẫn: Anh nói ai vậy ?
Chính Quốc: Phác Chí Mẫn !
Hàn Mẫn: anh không được làm gì anh ấy , anh ấy không liên quan đến chuyện này .
Chính Quốc: Tôi thích làm như vậy .
Hàn Mẫn : Anh vô lí , anh ghét tôi , tại sao lại không để tôi nghĩ việc , giỡ trò hèn hạ này làm gì ?
Chính Quốc chỉnh sữa lại quần áo , vuốt tóc trong bảnh trai .
Chính Quốc: Trách là trách Chí Mẫn của cô .
Hàn Mẫn : Anh ấy hiền Như vậy , đã tổn hại gì đến anh ?
Chính Quốc: Cô thì hiểu gì , Mẹ của hắn , Ba của hắn , nhẫn tâm đến mực nào đâu . * cười *
Điều này cô hiểu , quả thật họ rất quá đáng , khinh nghèo ghét đói , hạ lưu thì họ xem không phải con người .
Nhưng cô thì liên quan gì đến Chí Mẫn .
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN TA TỪNG LÀ KẺ NGỐC [ KẺ NGỐC TRONG ÂM MƯU QUYỀN LỰC ]
FanficVào khoảng Thất tịch . Trời mưa tầm tả trên con phố không người. Khoảng thanh xuân của ta là một màu hồng với tình yêu thuần khiết nhưng màu đen xen vào một cách vô cớ làm ta mất đi người mẹ ta yêu quý nhất , thân thể nhỏ nhoi lạc vào cơn ác mộng c...