Hàn Mẫn chẳng biết phải giải thích ra sao cả .
Cho đến khi phục vụ đem thức ăn ra .Hàn Mẫn : Cảm ơn ...
Thật sự thức ăn cô không hề ăn , chỉ ngồi khoảng 15p thì cô cùng Chí Mẫn rời khỏi nhà hàng .
Hôm nay là do Chính Quốc đã tính tiền trước , cô và anh rời khỏi quán lúc 7h rưỡi rồi .
Bầu trời đêm thật vắn vẻ , màu đem sậm tỏa khắp nơi , những ngôi sao từ bầu trời ở yên vị trí để chiếu khắp nơi tận cùng ngõ ngách của thành phố Bắc Kinh .
Những tòa nhà cũng ảm đạm , màu tường cũng trở thành nét mềm mại cho cô và anh cảm thấy thật thổi mái .
Cô và anh cùng dạo trên con đường về đêm .Hàn Mẫn: Chí Mẫn , Nếu em cần sự giúp đỡ của anh thì anh có giúp em không ?
ánh mắt Chí Mẫn dừng lại trên gương mặt cô .
Chí Mẫn: Em muốn anh giúp gì ?
Hàn Mẫn: Anh cứ giả vờ như em không phải bạn anh đi , giả vờ không quen em từ lâu , giải vờ , tất cả hãy giả vờ được không anh ?...
Hàn Mẫn cần tìm ra lý do vì sao mẹ cô mất , chỉ cần Chí Mẫn giả vờ không quen cô , không biết cô là được .
Hàn Mẫn: Nếu ai hỏi anh , Hàn Mẫn là ai ? Anh hãy nói cô ấy không còn sống ở Bắc kinh nữa được không ?anh giúp em đi Mẫn .
Chí Mẫn : Lý do là gì em nói đi , sao phải làm như vậy ?
Hàn Mẫn : Vì mẹ em , anh chỉ cần nhớ là em không phải con gái của tập đoàn Hàn Thị , chỉ cần như vậy thôi , nếu anh không giúp em , em sẽ chết cho anh xem .
Chí Mẫn: Hàn Mẫn em thay đổi rồi .
Hàn Mẫn im lặng , cô có lẽ đã thay đổi thật rồi .
Nhưng tất cả chỉ vì mẹ cô .
Từ nhỏ mẹ cô đã không được để con cái báo hiếu .
Đến khi mất cũng phải bị mặt đường giày vò đến máu me đầy người .
Cô chỉ có thể báo thù cho mẹ , tìm ra sự thật cái chết của mẹ để an ủi cái chết của mẹ .
Cô biết anh chẳng bao giờ không giúp cô cả .
Đi trên con đường dài cả hai cùng yên lặng , nhưng tại sao cô lại cảm thấy như xa hàng ngàng cây số .Một chiếc AUDI đen dừng lại ngay mắt Hàn Mẫn .
Là cô ta , là em gái của cô , em gái dành hêta chỗ đừng trong tim ba , dành đi cái gọi mỗi buổi sáng thức dậy của ba , sự có mặt của nó làm cô mất đi một gia đình hạnh phúc , Nó là Tiểu Điệp , là hiện thân của sự bực bội mỗi khi Hàn Mẫn nghe thấy tên nó .Tiểu Điệp cô ta dừng xe lại .
Tiểu Điệp: Anh Chí Mẫn ơi .
Chí Mẫn nhìn qua nơi có ai đó gọi anh .
Chí Mẫn: Tiểu Điệp, em đi đâu vậy ?
Tính ra Tiểu Điệp cô ta nhỏ hơn Hàn Mẫn là 2 tuổi thôi .
Tiểu Điệp: Người ta đi học đêm , cô gái này chẳng phải là trợ lí của Điền Tổng sao?
Chí Mẫn: Sao em biết ?
Tiểu Điệp: Thấy cô ta hay đi gần với anh ấy nên người ta mới nghĩ vậy thôi , chứ cô ta làm vì có thể được lọt vào mắt anh ấy chứ .
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN TA TỪNG LÀ KẺ NGỐC [ KẺ NGỐC TRONG ÂM MƯU QUYỀN LỰC ]
FanfictionVào khoảng Thất tịch . Trời mưa tầm tả trên con phố không người. Khoảng thanh xuân của ta là một màu hồng với tình yêu thuần khiết nhưng màu đen xen vào một cách vô cớ làm ta mất đi người mẹ ta yêu quý nhất , thân thể nhỏ nhoi lạc vào cơn ác mộng c...