Hàn Mẫn đi ra trước cửa căn nhà , bên ngoài không có điều hòa nên rất lạnh , mặt cỏ lẫn mặt đường đều ương ướt mấy giọt nước mưa trong suốt , cô nhìn xung quanh thì cảm nhận ra trời sẽ mưa tiếp tục , vì mây cứ đen và che phũ hết cả mặt trời .
Yên lặng là liều thuốc chữa trị cho lúc đau lòng còn thời gian sẽ là thứ xóa đi dần dần những thứ hiện tại .
Cả đêm cô luôn suy nghĩ đến tâm tư dao động , nếu cô trả thù họ còn họ lại trả thù lại cô ' Oan oan tương báo ,khi nào mới dứt ' ? Nếu như số phận đã bắt mẹ phải rời xa cô thì cứ yên xuôi tất cả đi , thù giết mẹ cô không đòi lại , vì cô muốn tha thứ cho họ , mẹ cô luôn dạy bảo , ' ta có thể tha thứ là đã ban tặng cho họ một sự vị tha của xã hội khắc nghiệt , ta tha thứ là giải thoát cho họ mà cũng chính là giải thoát cho ta ' mẹ cô bà ấy không hề muốn cô không vui vẻ , nếu cô trả thù thù càn hại bản thân không còn lối thoát nữa .
Hàn Mẫn khép hờ cánh cửa kính lại rồi ẩn người lên ghế sofa chờ Chính Quốc thức giấc .
Đã hơn 30 phút chẳng thấy hắn thức giấc , cô quen mất hôm nay là bắt đầu của kì xả stress sau bộ phim mới tham gia , chắc Chính Quốc sẽ ngủ đến 11 giờ trưa còn chưa thức nữa .Tiếng hích thở đều đều của cô hòa vào không khí chợt một giọng nói vang lên từ sau lưng , không ngờ Tiểu Điệp lại có thói quen dậy sớm vào giờ này .
Tiểu Điệp: Điền tổng sẽ không dậy vào 6h sáng đâu , chị ngồi đợi làm gì cho mệt vậy ?
Hàn Mẫn: Tôi muốn xin nghĩ vài hôm cô có thể nói vớ anh ấy dùm tôi được không ?
Tiểu Điệp: Được , chị đi đi , có lẽ nơi này không thuộc về chị , ở đây càn làm hạ thấp chị thêm thôi .
Hàn Mẫn: Tôi biết rồi , tôi sẽ đi ngay .
Hàn Mẫn đã chuẩn bị đầy đủ hành trang lên đường từ sáng sớm .
Mấy bộ váy đắt tiền của cô ta cho cô , Hàn Mẫn đều đem đi không chừa lại bộ nào cả ....
Rời khỏi căn nhà cô sẽ đi đâu đây ? Dù sao cũng không thể về căn nhà của Chính Quốc được , nơi đó thật khủng khiếp , Hàn Mẫn men theo lề đường đi khỏi khu phố sa hoa chỉ toàn là cao ốc , vinh thự .
Đoạn đường phía trước là một quốc lộ , làng xe tấp nập chạy không ngừng nghỉ , nhưng lại có một chiếc xe có vẻ là xe sang trọng vì nó rất đẹp , nó như con tuấn mã trắng đang phi đến rồi đột ngột dừng lại ngay chỗ Hàn Mẫn đang đứng.
Một tên áo đen khách sáo cung kính bước xuống cuối đầu với cô chào hỏi ." Chào tiểu thư , tôi là Kim Thạc Trấn , là trợ lí của Mẫn chủ tịch ."
Anh ta chắc chỉ hơn 26 hay 27 tuổi , gương mặt cũng hiền từ phúc hậu khó chê vào đâu được , đôi mắt như ngàn mây cứ thoang thoáng màu trời xanh ngát , đôi môi quyến rũ chết người , trông anh ta thật sang trọng .
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN TA TỪNG LÀ KẺ NGỐC [ KẺ NGỐC TRONG ÂM MƯU QUYỀN LỰC ]
FanficVào khoảng Thất tịch . Trời mưa tầm tả trên con phố không người. Khoảng thanh xuân của ta là một màu hồng với tình yêu thuần khiết nhưng màu đen xen vào một cách vô cớ làm ta mất đi người mẹ ta yêu quý nhất , thân thể nhỏ nhoi lạc vào cơn ác mộng c...