Chương 3: Ca từ

158 18 4
                                    

"Như hoa, như mộng

Là cuộc trùng phùng của đôi ta

Thì thầm dai dẳng

Lệ yên chi nặng nề nơi cổ họng

Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

Nỗi sầu tương tư lặng lẽ, khó được trùng phùng

Chìm vào giấc mộng cuồng si... "

Vương Phẩm Nhược tay chống cầm, đôi mắt phượng chú tâm ngắm vị thiếu niên đang đánh đàn kia, lặng lẽ nghe khúc ca từ phát ra từ miệng hắn.

Tiết Khinh dường như cũng ngẩn ra: "Đây là bài gì? Sao ta chưa từng nghe qua? "

Vương Phẩm Nhược không nói, chỉ đưa tay lên miệng: "Suỵt. "

"Kiếp này không còn tìm kiếm

Dung nhan đã héo tàn, để lại tiếng thở dài

Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui

Quá khứ chỉ còn lại hoa trước mộng

Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi

Là ta vẫn tự đa tình

Thâm tình không hiểu được, người tiều tụy

Tan biến trong màn mưa mờ khuất... "

Tiếng hát vừa xong, bàn tay của Lãnh Ức dừng trên dây đàn, hai mắt ngước lên nhìn thiếu nữ đang ngồi chống cằm trên ghế.

Vương Phẩm Nhược không có biểu cảm gì, chỉ hỏi: "Ta thấy khúc nhạc này rất lạ, thiết nghĩ không biết Ức Nhi nghe được từ đâu? "

Lãnh Ức đứng dậy, bàn tay khẽ vuốt phím đàn: "Hồi quận chúa, ta chỉ là học được trong nhạc tịch của mẫu thân, hôm nay tự bêu xấu rồi, mong quận chúa không mất hứng. "

Vương Phẩm Nhược đảo mắt: "Ừm... thanh âm cũng không tồi... "

"Chỉ có điều... ca từ... hay cho câu «nỗi sầu tương tư lặng lẽ khó trùng phùng»... " Vương Phẩm Nhược nhìn Lãnh Ức, ánh mắt Lãnh Ức chạm mắt nàng, vô thức rụt lại.

Vương Phẩm Nhược đột nhiên nâng cao thanh âm: "... Ức Nhi đây là mượn nhạc giải tâm sự, tỏ rõ trong lòng đã có ý trung nhân? "

Lãnh Ức lập tức quỳ xuống cúi đầu: "Lãnh Ức không có, quận chúa hiểu lầm rồi. "

"Hiểu lầm? " Vương Phẩm Nhược bật cười khanh khách. Nàng đứng dậy, theo ánh nhìn của Lãnh Ức tiến đến vị trí của hắn, bàn tay khẽ xoa khuôn mặt thanh tú còn hơn cả nữ nhân này: "Có hiểu lầm hay không... tối nay không phải sẽ biết hay sao? "

Biểu cảm của Vương Phẩm Nhược bỗng chốc thay đổi, vẻ mặt tươi cười hớn hở đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm man rợ như âm linh đến đòi mạng.

"Người đâu? "

Một người từ ngoài phi vào, trên người mặc y phục của Nguyệt Thất Vệ: " Có! "

"Tra xem thời gian gần đây Lãnh Ức công tử có qua lại với cô nương nào không? " Nàng âm trầm nhìn khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch của Lãnh Ức, gằn giọng phân phó Nguyệt Thất Vệ: "Tiếp xúc một người, giết một người! "

"Còn nữa... Sai người chuẩn bị cho Lãnh Ức công tử, sau đó đưa đến Chiêu Dao cung. "

"Dạ. " Nguyệt Thất Vệ vừa dứt lời liền không thấy bóng dáng.

"Quận chúa! " Lãnh Ức vội vã gọi lớn tiếng.

"Câm miệng! " Vương Phẩm Nhược đứng từ trên cao nhìn xuống hắn: "Chẳng qua chỉ là một món hàng, căn bản không có tư cách bàn điều kiện với ta. "

Nàng tiến đến xoa khuôn mặt xinh đẹp đang sợ hãi kia: "Trên thế giới này, kẻ bàn điều kiện với ta, hoặc là chưa đầu thai, hoặc là đã bị phanh thây rồi! "

Nói xong câu đó, Vương Phẩm Nhược bước ra khỏi Tiên Nhã Lâu.

Lãnh Ức sợ đến ngồi bệt xuống đất.

Tiết Khinh tiến đến đỡ hắn lên ghế: "Sao ngươi chọn hát bài này mà ca chứ? Ngươi nên nhớ ngươi chính là người của quận chúa, nàng sủng ngươi được cũng sẽ giết ngươi được. "

"Chúng ta được thái tử đem về, mục đích là để làm cho nàng vui. Ngươi cũng nên nhớ, một trăm người tại sao chỉ còn hai chúng ta còn lành lặn. "

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lãnh Ức, Tiết Khinh thở dài: "Đây là số mệnh! "

Tiết Khinh hít một hơi, sau đó thay vào khuôn mặt tươi cười, kéo bộ y phục màu tím ra ngoài.

Lãnh Ức siết chặt bàn tay lại.

Số mệnh sao?

[DROP] Quận Chúa Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ