Chương 10: Hoàng thượng

122 11 3
                                    

Tam di nương nhanh chóng tiến đến bồng Vương Tuyên Lộ, đứa bé nhanh chóng bị đánh thức, sau đó bám chặt vào Vương Phẩm Nhược, bộ dáng không muốn đi đâu hết.

Mọi người trong phòng đổ mồ hôi lạnh.

Vương Phẩm Nhược nhìn tam di nương lắc đầu, bế đứa bé ngồi xuống ghế chủ vị, lúc này mới đánh vỡ không gian yên tĩnh kia: "Được rồi, đều là người một nhà, không cần câu nệ quá, ngồi xuống đi."

Nàng thế mà không giận?!!!

Tam di nương lo lắng về chỗ, đại thiếu gia ngồi xuống đầu tiên, sau đó mọi người đồng loạt ngồi xuống. Nhị thiếu gia âm thầm đánh giá Vương Phẩm Nhược, ngay lúc đó, nàng ngước mặt lên tiếp được ánh mắt của hắn.

Nhị thiếu gia bối rối rời mắt đi.

Bên cạnh Vương Phẩm Nhược có hai nô tỳ hầu hạ, cả bữa ăn đều rất suôn sẻ, tuy tay nghề của đại di nương không bằng ngự trù trong cung, nhưng mà so với những di nương nhà khác đã là vô cùng xuất sắc rồi.

Vương Phẩm Nhược ăn không nhiều nhưng đồ ăn trước mặt đã biến mất phân nửa. Tất nhiêu là đều vào bụng của Vương Tuyên Lộ hết rồi.

Vương Tuyên Lộ quả thực là đứa bé thú vị, hiếm khi có dịp thân cận một bé con, Vương Phẩm Nhược tự tay bón cho nó ăn.

Bé con ngồi trên đùi Vương Phẩm Nhược, bàn tay bụ bẫm cầm miếng gà nhỏ mà Vương Phẩm Nhược xé cho, một tay lau dầu mỡ khoé miệng , đem chùi hết lên xiêm y của Vương Phẩm Nhược, xong xuôi ngẩng đầu lên nhìn nàng cười, lộ ra mấy chiếc răng mới nhú.

Tam di nương bên kia đã sợ suýt ngất đi, đại di nương thì vô cùng thấp thỏm.

Nhị di nương có vẻ là một thị thiếp lạnh nhạt, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng chỉ biết hoàn thành lễ nghi đúng mực, không dám ngẩng đầu.

Vương Phẩm Nhược quan sát một hồi, nheo nheo mắt nhìn Vương Tuyên Lộ, quả thật từ trước đến giờ chưa ai dám làm dơ y phục của nàng.

Vương Phẩm Nhược không nói gì, cầm lên một chén cháo.

Thích thú đút cho đứa bé miếng cháo hạt sen, thấy nó còn nhìn thêm một chiếc bánh cao phù dung trên bàn, Vương Phẩm Nhược bỗng mở miệng nói: "Đồ vật ngon có thể ăn nhưng tuyệt đối không được ăn nhiều, biết chưa?"

Đứa bé luyến tiếc rời mắt, nhìn xuống chiếc bụng nhỏ căng tròn của mình, nghiêm túc gật đầu.

Mọi người không hẹn mà nghĩ, quận chúa này, cũng không phải giống như lời đồn đại.

________________

Ăn xong bữa trưa, Vương Phẩm Nhược ngồi trên một cái xích đu trong vương phủ.

Vương Minh Hạo đưa khay trà tới.

Vương Phẩm Nhược lúc này đã thay bộ y phục khác, quả thực là một nhan sắc khuynh diễm tứ phương, không thể rời mắt.

Vương Minh Hạo lại thất thần.

"Tam ca ca?"

Vương Minh Hạo sực tỉnh, ngây ngốc a một tiếng.

[DROP] Quận Chúa Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ