Chương 1: Quận Chúa Ác Ma

307 27 4
                                    

Tay trên đàn khẽ gảy

Tiếng đàn réo rắt vang lên những nốt nhạc trầm bổng, lại phảng phất tang thương

Tâm quặn đau, lại nhớ về những mảnh hồi ức của quá khứ

Nàng cười, cầm tay ta khẽ gảy đàn

Lại nhói đau

Giật mình thảng thốt nhìn vết máu trên dây đàn

Chợt mỉm cười tự giễu,

Cố nhân nơi ấy, sớm trong lòng đã chẳng còn ta...

---------

Choang!

Tiếng đồ sứ rơi xuống đất vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Trong căn phòng âm u, lâu lâu lại truyền ra âm thanh nữ nhân rên rỉ khóc la, tựa như tiếng quỷ nữ khóc tang đòi mạng.

Hai bên cửa phòng đứng vài tên thái giám cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, không dám ngẩng đầu lên, cũng tựa như ăn ý không dám thở mạnh, dáng vẻ như đã quen với âm thanh quỷ gào ở trong phòng, sợ bất cẩn một cái liền làm phật ý vị quý nhân ở bên trong.

Bên trong lại phảng phất như mưa dền gió giữ đang rít gào. Sâu bên trong nữa là một vị quý nhân đang nằm trên ghế mỹ nhân, thần sắc biếng nhác, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ở dưới đất là một nữ nhân đang nằm rạp xuống đất, quằn quại dữ dội, vô thức co quắp người lại, cả người đều chảy mồ hôi ròng ròng, đầu tóc ướt đẫm dính hết lên mặt, bàn tay xinh đẹp đã không còn có bộ dáng gì, móng tay nát bấy giãy dụa cào loạn trên mặt đất, chật vật không gì tả nổi.

Nhìn y phục của nàng ta, không khó có thể đoán được đây là một phi tử ở trong cung noãn đài các.

Cũng không biết là nàng đã phạm tội gì tày trời mà lại rơi vào tay của vị quý nhân đang nằm nọ.

Quý nhân lúc này đột nhiên mở mắt ra, lông mi cong dài, chập chờn như hồ điệp. Môi nàng câu lên, ưu nhã ưỡn người, ngáp một cái, khoé miệng giương lên nụ cười rất nhẹ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, tựa như thấy được điều gì thú vị lắm vậy.

Nàng thong thả ngồi dậy từ ghế mỹ nhân, nhẹ nhàng đi tới. Gương mặt thoạt nhìn còn có chút non nớt của đứa trẻ, chỉ là có chút lạnh lùng không hợp tuổi, làn da tựa kim chi bạch ngọc trắng nõn, chỉ nhìn đã cảm thấy xinh đẹp không gì tả nổi, không biết khi lớn lên còn có thể kinh diễm đến mức nào.

Quý nhân thong thả đi đến trước mặt nữ tử đang thống khổ dãy dụa trên nền đất, vẻ mặt vô bi vô hỉ, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống, tựa như một vị thần sát phát quyết đoán nhìn xuống một con kiến nhỏ bé, không có chút đáng kể nào.

"Mã tiệp dư?" Quý nhân cười lạnh, nàng đưa một bàn chân lên, tầm mắt nhìn xuống đôi giày màu đỏ thảm trân châu của mình, lại chậc một tiếng, tựa như đang cân nhắc cái gì.


Có điều, trên mặt của nàng nào có giống tiên tử. Khuôn mặt tức giận đến cùng cực, giận quá hóa cười, đôi mắt phương giờ đây tràn ngập lửa giận.

[DROP] Quận Chúa Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ