Trong một phòng nhỏ của Chiêu Dao cung.
"Bẩm Lãnh công tử, quận chúa đã khởi hành về Vương phủ."
"Ta biết rồi." Lãnh Ức thở dài một hơi.
Hắn đứng dậy, bước xuống, tuỳ tiện ném chiếc chăn lên giường, nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y mỏng manh đặc chế kia, sau đó nhanh chóng mặc vào bộ y phục màu đen thường ngày.
Hắn vừa thay xong đồ, cung nữ đã nhanh chóng dâng lên bữa ăn sáng.
Lãnh Ức ăn xong bữa ăn, liền có một người đưa hắn lên ngựa, tiến về Tiên Nhã lâu.
Tiết Khinh tưởng trừng luôn chán ghét hắn lại là người ra đón hắn đầu tiên.
"Ngươi không sao chứ?"
Lãnh Ức lắc đầu, thấp giọng nói: "Quận chúa... quận chúa hôm qua không chạm vào ta..."
Vương Phẩm Nhược sau khi rời khỏi hoàng đế liền tiến về phòng của Lãnh Ức.
Lãnh Ức được đưa về Chiêu Dao cung đã được kéo đi mục dục canh y, còn mặc loại xiêm y cực mỏng, cơ hồ là người đối diện có thể nhìn xuyên qua thấy được hết rõ ràng cơ thể của hắn.
Lãnh Ức cứ một thân mỏng manh như vậy ngồi đến nửa đêm.
Cạch.
Cánh cửa theo chuyển động của Vương Phẩm Nhược mở ra đóng vào. Nàng tiến lại gần giường, chỉ nhàn nhàn lướt qua khuôn mặt khẩn trương của Lãnh Ức.
Xương quai xanh như ẩn như hiện, thân hình so với nữ tử càng quyến rũ hơn, lúc này đơn bạc trong không khí, hiện lên mấy phần nhu nhược.
Lãnh Ức ngước đôi mắt lên nhìn nàng, chỉ nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, tuyệt không mang theo một chút tà niệm nào.
Nàng không có hứng thú với hắn.
"Ức Nhi à..." Vương Phẩm Nhược có lẽ cảm thấy hắn đáng yêu, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, hôn lên trán hắn một cái: "Tạm thời ta sẽ không chạm vào ngươi..."
Dứt lời, một bộ chăn được khoác lên vai hắn, ủ ấm thân thể đang lạnh như băng này.
"Đi ngủ đi." Vương Phẩm Nhược nói xong câu này thì tiến ra khỏi phòng, sau đó cả căn phòng lâm vào yên tĩnh kỳ dị.
Lãnh Ức ngồi im tại đó không dám ngủ, còn sợ quận chúa đổi ý quay lại.
Ngồi cho đến khi trời sáng...
"Lãnh Ức! Lãnh Ức!" Tiết Khinh nhìn hắn phát ngốc ở đó, nhịn không được được cao giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?"
"Không... không có gì..." Lãnh Ức ôm chặt tay nải trong ngực, sau đó bước nhanh lên lầu.
Tiết Khinh đứng im nhìn hắn, sau đó cũng tiến theo vào.
———————
Vương phủ.
Đại di nương đưa cho Vương Phẩm Nhược báo cáo chi tiêu trong mấy năm qua.
Toàn bộ đều được đại di nương quản lý chu toàn, tuyệt không có thấy nửa điểm bất ổn.
Vương Phẩm Nhược có chút hài lòng, sau khi tiến vào gia khố lựa chọn quà cho cửu hoàng tử, nàng đem ra một nửa sính lễ của mẫu thân đưa cho đại di nương.
"Quận chúa, đây..."
Vương Phẩm Nhược không để ý, ngữ điệu không cho phép người ta cự tuyệt: "Đây là thưởng cho di nương, không cần để ý."
Sau khi quan sát kỹ vương phủ, Vương Phẩm Nhược nhất thời không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả đại di nương.
Thì ra ngoài Vương Phẩm Nhược ra, bên trên nàng còn có ba ca ca và một đệ đệ. Đại ca là con của đại di nương, nhị ca là của nhị di nương, tam ca cùng ngũ đệ là của tam di nương.
Vương Phẩm Nhược thật sự không thể hiểu được vì sao mà đại di nương có thể vận hành được vương phủ mà không động đến một đồng nào của gia khố.
Đại di nương không dám đùn đẩy nữa, lúc sau mới vâng một tiếng: "Quận chúa cứ dùng trà trước, thiếp thân sẽ xuống bếp làm chút đồ ăn cho người."
Vương Phẩm Nhược gật đầu, đợi bóng dáng đại di nương đi khuất, nàng mới rảo bước đi vài vòng.
Quả thật nàng thấy Vương phủ này được vận hành rất tốt, nô bọc chỉ giữ lại những người có khả năng thật sự, các thiếu gia phải tự biết chăm sóc bản thân, các di nương cũng chỉ cần một nô tỳ, còn lại những việc vặt phải tự làm hết.
Vương gia tuy có chinh chiến sa trường một quãng thời gian dài, mấy thiếu gia không được hầu hạ chăm nom như các phủ khác, nhưng đổi lại đều biết cách tự chăm sóc bản thân, chịu khó học hành rèn luyện, cũng có thể nói so với các thiếu gia trong kinh thành thì tốt hơn gấp trăm lần.
"Hây... da..."
"A... a..."
Vương Phẩm Nhược rảo bước tới một biệt viện, từ xa nhìn lại là hai người đang múa kiếm, một lớn một nhỏ.
Nam nhân một bên luyện những bộ kiếm pháp thâm sâu, những đường kiếm múa ra vừa có uy vừa có lực. Đáng buồn cười là bên cạnh hắn có một tiểu hài tử, lúc này cũng học theo thiếu niên múa kiếm, bàn tay ngắn cũn cỡn phất phơ chiếc gậy trong tay, vừa ê a học nói.
"Ai?" Bỗng chốc đường kiếm từ bên trong hướng về phía Vương Phẩm Nhược, thiếu niên dùng hết sức đâm tới, bất quá vẫn là bị Vương Phẩm Nhược một đao chém bay kiếm pháp.
"Hạo Nhi? " Từ trong nhà chạy ra một thiếu phụ khá đẹp, nàng ta vội vàng ôm lấy đứa bé, lại lo sợ nhìn theo hướng của thiếu niên: "Hạo Nhi?"
Vương Minh Hạo có lẽ là chưa từng thấy nữ tử nào đẹp như thế, bất giác đứng ngơ ngẩn, mặt hơi đỏ lên.
Một lúc sau hắn mới nói vọng vào: "Mẹ, con không sao!"
Sau đó, hắn mới hành lễ với Vương Phẩm Nhược: "Xin lỗi, ta quên mất phòng ngự của Vương phủ trước giờ rất chặt chẽ, có thể tiến vào cũng chỉ có thể là khách nhân. Cô nương là khách của đại di nương sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Quận Chúa Ác Ma
De TodoNàng đích nữ của Định An hầu vương gia, quận chúa do hoàng thượng đích thân sắc phong. Tính tình ngang ngược, hống hách, được mệnh danh là tiểu ma nữ giết người không chớp mắt. Hắn là con trai của một lão bá tánh bình thường, là một đại phu, lấy vi...