I

6.2K 462 15
                                    

[Đôi lời của tác giả: Hôm nay mình vừa biết được tin bộ này của mình bị đem đi cover lại thành ver Seulrene trên Mangatoon, hơn nữa còn là dùng chất xám của mình để thu lợi nhuận.

Cho nên mình rất mong mọi người nếu đọc được dòng chữ này thì làm ơn hãy tôn trọng công sức của mình. Mình KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER.]

---

1.

Một ngày nọ, chị nói với em khi chúng mình đang cùng nhau phơi quần áo:

"Seungwannie, dạo này trí nhớ của chị thực sự rất kém."

Em bật cười, vươn tay nhéo hai má chị vì thích ngắm vẻ tức giận mỗi lần bị trêu. Sau đó vờ thở dài đáp:

"Hửm? Chẳng lẽ cô Bae già rồi chăng?"

"Chị không đùa đâu. Rõ ràng lúc chiều chị để chìa khóa nhà dưới chậu cây trước cửa. Thế nhưng sau một tiếng đi siêu thị chị lại hoàn toàn quên mất." Chị nhíu mày, lẩm bẩm: "Chị đã phải gọi thợ tới phá khóa. Và rồi mới sực nhớ ra và tìm thấy nó trong sự ngỡ ngàng."

"Thỉnh thoảng em cũng vậy thôi. Chắc không có chuyện gì đâu, chị đừng lo."

Em chẳng lo lắng nhiều, mỉm cười trấn an chị rồi tiếp tục những công việc còn dang dở.

2.

Vài ngày sau, em thấy chị ngồi uống thuốc ngoài phòng khách.

Bình thường chị rất ghét động đến thuốc. Bởi vậy mỗi khi chị bị ốm, em đều phải nghiền nhỏ toàn bộ rồi hòa với nước, ép chị bịt mũi vào và cố gắng động viên chị hãy uống cạn chúng trong một hơi.

Thế nhưng hôm nay, chị lại im lặng nuốt từng viên.

Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của chị liên tục nhăn lại, em biết chị đang rất khó chịu. Bởi vì lòng em cũng thế.

"Joohyun, chị đang uống gì vậy?" Em thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Thuốc."

Chị trả lời em ngắn gọn, và một lần nữa phải hít thở sâu, có lẽ là do vị đắng của thứ đồ dạng viên ấy.

"Uống thuốc? Chị không khỏe chỗ nào sao?" Em tiếp tục hoài nghi. "Chị đi khám mà không nói gì với em."

"Là thuốc bổ não mua ở tiệm thuốc, chị chưa tới bệnh viện." Chị than thở. "Chị rất muốn khống chế chứng quên vặt này."

"Joohyun à..."

"Chị biết, nhưng người bán thuốc dặn chị phải uống cả viên mới có tác dụng." Chị nhìn em, sau đó lại cúi đầu nhìn viên thuốc trong tay. "Muốn khỏi nhanh thì phải bỏ việc nghiền nhỏ thôi."

Nhưng em thề rằng giây phút đó, ánh mắt của chị tràn đầy cảm giác ghét bỏ. Sự quyết tâm khiến lòng em nhói lên, đành gợi ý rằng:

"Hay là chúng ta tới bệnh viện nhé? Phải khám thì mới yên tâm được."

"Không cần, chị sẽ ổn thôi. Vả lại dạo này công việc còn nhiều, chẳng may phải xét nghiệm... tóm lại rất mất thời gian." Chị bắt đầu tìm cách từ chối. Nhưng sau một hồi đối diện với thái độ nghiêm túc của em, đành cắn môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi: "Seungwannie, chị sợ bệnh viện lắm."

[WENRENE] "Xin Chào, Em Là Seungwannie!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ