VII

4K 481 63
                                    

35.

Tháng 12 của một năm tiếp theo.

Chị run rẩy hướng bàn tay về phía em, đôi môi mấp máy giống như muốn nói điều gì đó.

Em nắm chặt tay chị, cố gắng áp tới gần chị, em khát khao được nghe thanh âm đã lâu không còn vang lên kia. Dù chỉ một chút thôi cũng đã khiến em cảm thấy mãn nguyện rồi.

Chị nói với em, thật nhỏ: "Seungwannie... chị phải đi rồi..."

Trên màn hình điện tâm đồ, những đường nét gấp khúc yếu dần, thoi thóp theo từng nhịp thở của chị.

Seulgi vỗ vỗ vai em, cậu ấy vẫn dùng giọng điệu của một bác sĩ để khuyên nhủ: "Seungwan à... khi chuẩn bị rời khỏi thế giới này, bệnh nhân thường sẽ nhớ lại tất cả. Cho nên bây giờ cậu hãy tranh thủ nói với chị ấy toàn bộ những gì cậu muốn. Phải nói thật nhanh, nếu không sẽ không kịp nữa..."

Mắt em ướt nhòe vì câu nói của chị và của cả Seulgi.

Em khóc, em chẳng biết làm gì khác ngoài khóc.

Joohyun, là em bất lực, là em không tốt, cho nên cuối cùng em vẫn phải chấp nhận việc chị sẽ bỏ lại em để rời khỏi thế giới này.

Hôm nay, trời mang theo một mưa lớn. Mưa rơi ồ ạt xuống nhân gian tựa như thác đổ.

Chị vẫn nắm chặt tay em, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định.

Chị nói với em rằng: "Seungwannie... những ngày tháng tiếp theo em nhất định phải cố gắng quên chị. Bởi vì chị chỉ cần em nghĩ về chị... giống như khi em nghĩ về những hồi ức tốt đẹp nhất. Seungwannie, em phải thật hạnh phúc. Chị... yêu em..."

Chị nhìn em, cố gắng nở nụ cười.

Nụ cười ấy đã từng đại diện cho hoài bão cả đời của em.

Lần đầu tiên gặp chị, em đã từng hạ quyết tâm sau này nhất định phải theo đuổi chị. Nhất định phải khiến nụ cười của chị luôn nở trên môi.

"Joohyun... đừng đi..." Em gục mặt xuống bàn tay chị, gần như rũ bỏ hết tất cả lòng tự tôn, em tuyệt vọng nức nở cầu xin.

Chị vẫn nắm chặt tay em, ánh mắt mông lung nhìn mọi người xung quanh.

Joohyun, ba mẹ và em gái chị đang khóc. Rõ ràng chị từng nói không muốn thấy ai trong gia đình khóc cơ mà.

Ba mẹ em cũng đến. Họ trao cho ba mẹ chị những cái ôm chia sẻ. Có thể vài năm trước, họ là những người ra sức phản đối chúng ta. Nhưng chung quy lúc này, khi đứng trước chị và em, họ đều đã trở thành những thành viên trong gia đình.

"Seungwannie... em có thể hôn chị không...?" Chị mở to đôi mắt nhìn em, em có thể trông thấy sự chờ mong ẩn hiện trên khuôn mặt chị.

"Đương nhiên rồi." Em cố gắng mỉm cười, bởi vì từ trước đến nay em đã bao giờ từ chối chị đâu?

Đối với yêu cầu đột ngột của chị, Seulgi cùng các bác sĩ không hẹn mà ngập ngừng. 

Nhưng rồi mọi người cũng quyết định rút máy thở.

***

Khoảnh khắc đôi môi của chúng ta chạm nhau, em đã thấy chị cười. Một nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.

[WENRENE] "Xin Chào, Em Là Seungwannie!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ