II

3.6K 422 14
                                    

8.

Em chưa từng nghĩ có một ngày, cuộc đời mình lại hoàn toàn rơi vào bế tắc như lúc này.

Seulgi nắm chặt tay em, sau đó kéo em ôm vào lòng, run run nói: "Seungwan, đừng khóc, bây giờ không phải lúc để cậu khóc. Bởi vì cậu nhất định phải trở thành trụ cột tinh thần của chị Joohyun."

Hai tai em giống như ù đi. Trong đầu chỉ còn lặp lại lời thông báo lúc nãy của Seulgi về tình trạng của chị.

Seulgi nói: "Seungwan à, thực sự bây giờ tớ không biết nên mở lời với cậu thế nào nữa. Joohyun chị ấy... Seungwan à... Joohyun chị ấy... đã bước vào thời kì đầu của hội chứng Alzheimer..."

Em phải mất một lúc lâu để ngây người, kiên nhẫn ngẫm thật kĩ chẩn đoán mà Seulgi vừa đưa ra. Sau đó em bắt đầu khóc, khóc cho đến khi nước mắt cạn khô.

Em nhớ giọng mình hoàn toàn lạc đi, ngực trái cũng đau đớn từng đợt.

Em hỏi Seulgi: "Alzheimer chẳng phải là bệnh của người cao tuổi sao? Joohyun năm nay còn chưa tới ba mươi, Seulgi, cậu có nhầm không? Cậu có nhầm lẫn gì không? Seulgi à..." Một lần nữa, em giống như phát điên nắm chặt bả vai cậu ấy. "Seulgi, tớ xin cậu, hãy nhìn kĩ bệnh án một lần nữa... tớ xin cậu đấy..."

Em lại không chịu được mà khóc òa lên như một đứa trẻ.

Seulgi vẫn lặng thinh ôm em, cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lưng em, an ủi: "Seungwannie, tớ biết điều này vô cùng khó khăn đối với cậu. Nhưng chúng đều là sự thật... và tớ... tớ cũng không thể thay đổi được..."

Bốn từ đều là sự thật đã thành công hủy hoại toàn bộ những suy nghĩ tích cực vừa nhen nhóm trong đầu em.

Như vậy có nghĩa là trong người chị đang mắc chứng bệnh Alzheimer, và sau đó từng ngày một vô lực quên đi em.

Em lại khóc.

Em khóc vì thương chị. Em khóc vì thương cô gái nhỏ của em.

Chị hiền lành thiện lương, chị luôn yếu ớt dễ động lòng trắc ẩn... Chị chưa bao giờ để bất cứ người nào buông lời phàn nàn về mình.

Joohyun à, có phải ông trời đang quá bất công với chị hay không?

9.

"Seungwannie. Em khóc ư?"

Vừa trông thấy em ra khỏi đại sảnh, chị đã lo lắng chạy tới nắm chặt tay em.

"Đâu... đâu có ạ?" Em chột dạ dùng tay lau lau mặt. "Có thể là do em đi bộ nhiều nên nóng mà thôi."

"Phải vậy không?" Chị nghiêng đầu, đôi mắt to sáng liên tục dò xét.

"Từ bao giờ chị học được thói nghi ngờ em rồi?" Em cười khoác tay lên đôi vai nhỏ của chị, để chị sát lại gần mình. "Chúng ta đi thôi, bảo bối."

"Xưng hô ghê chết đi được." Chị khinh thường chun chun mũi.

Em chỉ cười không đáp, nhưng bên trong lại cảm nhận được tiếng trái tim mình đang dần vỡ tan.

10.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, như một thói quen nghiêng người quơ quơ cánh tay. Nhưng khác là hôm nay em không thấy chị.

[WENRENE] "Xin Chào, Em Là Seungwannie!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ