III

3K 397 6
                                    

15.

"Joohyun à, em có chuyện muốn nói với chị..."

Thấy em ấp úng. Chị liền buông quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, nghiêng đầu tò mò nhìn em.

Em hít sâu một hơi, gần như dùng hết can đảm của mình, nói: "Chúng ta tiếp nhận trị liệu đi."

Nhưng trái với dự đoán của em, chị lại bình thản hơn rất nhiều.

Chị chỉ chậm rãi hỏi: "Vì sao?"

Đối mặt với câu hỏi của chị, em bất ngờ trở nên hoảng hốt. Em nên giải thích với chị như thế nào đây? Rằng Seulgi nói bệnh tình của chị đang dần chuyển biến xấu? Hay là nếu chị không tiếp nhận trị liệu, chị có thể sẽ chết?

Em đau lòng lắm. Cổ họng giống như có thứ gì đó bóp chặt, em càng muốn nói lại càng không thở nổi.

Thấy em im lặng tránh né, chị cũng cúi thấp đầu, đôi mắt đẹp dần rũ xuống.

Chị nói: "Chị hiểu rồi Seungwan à, chị sẽ tới bệnh viện."

"Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi." Giọng em nhỏ dần rồi lạc đi.

"Em nói ngốc gì vậy? Đây đâu phải lỗi của em?" Chị cười ôm lấy em, nhưng em biết chị cũng đang vô cùng không thoải mái.

Bởi vì từ sau ngày chị hiểu rõ về tình trạng của mình, chị thường xuyên ngẩn người nhìn cuốn nhật kí giấu kĩ dưới ngăn kéo bàn làm việc. Và đau lòng hơn cả, là chị thường xuyên nửa đêm thức dậy ngắm em, rồi khóc.

Sở dĩ em biết những điều này, là do em không ngừng cảm thấy bất an về chị cũng như cuộc sống của chị. Cho nên em buộc phải dõi theo chị 24/24. Em xin lỗi vì đã tự ý làm như vậy, Joohyun của em.

***

Bây giờ đang là cuối tháng 10. Trời hiện tại đã vào đông rồi, và chị cũng đã chấp nhận chuyện tới bệnh viện trị liệu.

Em mong thời gian tới, bệnh tình của chị có thể tiến triển tốt hơn.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

16.

Ngày thứ nhất tiếp nhận trị liệu, Seulgi và các y tá không ngừng làm các bài kiểm tra về trí nhớ và sức khỏe của chị.

Cuối cùng họ lạnh lùng kết luận rằng tình trạng của chị đang dần trở nên xấu đi.

Họ còn nói em phải chuẩn bị tinh thần trước.

Lúc đó em vừa giận, lại vừa đau lòng. Thậm chí em còn ích kỉ không tin điều này là sự thật. Em đã muốn đứng dậy kéo chị ra khỏi cái nơi chết tiệt toàn mùi thuốc sát trùng đó.

Cuối cùng, Seulgi đã đánh em.

Cậu ấy gần như thét vào mặt em rằng: "Son Seungwan, nếu hôm nay cậu mang chị Joohyun trở về, thì cậu mãi mãi chỉ xứng đáng là một kẻ thua cuộc, là một kẻ ngu đần chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi."

Em biết, Seulgi cũng vì lo lắng cho chúng ta nên mới đành lòng nặng lời nói những điều gây tổn thương như vậy.

Và rồi chị đã đứng ra giải quyết cho hai đứa.

[WENRENE] "Xin Chào, Em Là Seungwannie!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ