V

2.8K 382 9
                                    

25.

Hôm nay, chị đã bị ngã khi đang di chuyển.

Seulgi để em nâng chị dậy, sau đó cậu ấy nói với em hãy đỡ chị ngồi xuống ghế.

"Joohyun, dạo này chị có cảm thấy cơ thể mình trở nên bất thường không?" Cậu ấy cứng rắn hỏi.

"Có, chị cảm thấy hai chân giống như đang dần mất đi cảm giác..." Chị cúi đầu trả lời. "Bác sĩ, chị sẽ không sao chứ?"

Bởi vì chị đã quên Seulgi, cho nên chị không còn gọi cậu ấy bằng tên riêng nữa.

Em ngồi xổm xuống trước mặt chị, toan muốn vươn tay để xem vết tím trên đầu gối chị thì bị chị ngăn lại.

Chị nhíu mày nhìn em: "Đừng động vào chị."

Đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm quen nhau. Chị dùng thái độ cáu kỉnh như vậy để nói chuyện với em.

Em vì điều này mà bất ngờ tới mức nói không thành lời. Phải mất một hồi mới có thể ép bản thân nở nụ cười méo xệch: "Được, vậy chị tự trở về giường nhé. Em không làm phiền chị nữa."

Sau khi dứt lời, em lại càng không hiểu vì sao chị khóc.

Phải, chị khóc, chị vừa khóc vừa hỏi em rằng: "Có phải em cảm thấy rất mệt mỏi khi ở bên cạnh chị không?"

Em ngơ ngác nhìn Seulgi, nhưng cậu ấy chỉ lắc lắc đầu. Dùng khẩu hình miệng nói với em rằng: "Tớ đợi cậu ở phòng làm việc."

***

Em mất nửa tiếng để dỗ chị ngừng khóc. Càng không hiểu mình lấy từ đâu những trò ngây ngốc để chọc chị cười.

Nhân lúc chị mải xem TV, em liền lén lút tới phòng làm việc tìm Seulgi.

Đợi em yên vị xong. Seulgi bắt đầu lấy cương vị của một bác sĩ để cùng em trao đổi.

"Bệnh tình của chị ấy đã bước vào giai đoạn gần cuối. Thời gian tới, chị ấy có thể sẽ không tự mình đi lại, cũng như tự mình dùng cơm và đọc - viết chữ."

Đối diện với Kang Seulgi đang nghiêm túc, em chỉ còn biết lặng im không đáp. Cuối cùng để mặc câu nói của cậu ấy đâm sâu vào hai lỗ tai.

Seulgi tiếp tục giải thích: "Lúc nãy chị ấy đối với cậu vừa cáu giận vừa khóc lóc. Bởi vì trong hành vi và tâm lý của chị ấy đang có sự thay đổi. Theo như nghiên cứu, những biểu hiện thường gặp ở người mắc bệnh Alzheimer là hay đi lang thang, thường xuyên khó chịu và bất ổn, dẫn đến khóc lóc, bùng nổ hoặc hung hăng một cách không chủ định. Tệ nhất là phản kháng lại sự chăm sóc của người thân."

Em không dám nghe thêm bất cứ lời nào của Seulgi. Em dùng hai tay ôm lấy đầu, ra sức lắc mạnh: "Đủ rồi Seulgi, đừng nói nữa. Tớ xin cậu đừng nói nữa..."

"Không Seungwan, cậu phải nghe tớ nói." Seulgi nhíu mày thật chặt. "Chị ấy sẽ không nhận thức được bệnh tình của bản thân. Cũng sẽ không kiểm soát được một số chức năng của cơ thể. Cho nên cách giải quyết tốt nhất bây giờ là nên đưa chị ấy tới cơ sở chăm sóc dài hạn, bởi vì nếu cậu tiếp tục chăm sóc chị ấy, bản thân cậu cũng có thể dẫn đến stress."

[WENRENE] "Xin Chào, Em Là Seungwannie!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ