IV

2.8K 395 16
                                    

21.

Tháng thứ ba khi tiếp nhận trị liệu, chị vừa khóc vừa nói với em rằng:

"Seungwannie, chị muốn về nhà."

Thời gian qua, đây là lần đầu tiên chị rơi nước mắt, lần đầu tiên chị vì nhớ nhà mà khóc đến thương tâm như vậy.

"Bảo bối ngoan, mau nín đi, chúng ta về nhà." Em dỗ dành chị giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng em không ngờ ngược lại càng khiến chị khóc to hơn.

Có lẽ vì chị đã nhẫn nhịn suốt thời gian dài.

Em nói với Seulgi về việc đưa chị về nhà vài ngày. Cậu ấy đồng ý, còn dặn em rằng nếu có thể, hãy đưa chị tới nhiều nơi gắn liền với kỉ niệm hơn.

"Chị ấy sẽ nhớ lại chứ?" Em hỏi.

"Tớ cũng không chắc." Seulgi đáp. "Nhưng tớ nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tốt đến trí nhớ hiện tại của chị ấy. Ví dụ như chị ấy có thể nhớ lại vài chuyện của hai người."

Em gật đầu, em tin lời Seulgi, em cũng tin rằng chị sẽ nhớ lại thôi.

22.

"Seungwannie... đây là nhà chúng ta thật sao?"

Em mở cửa cùng chị vào nhà, trong khi em khom lưng thay giày, chị đã ngẩn người hỏi em như vậy.

Em ngẩng đầu nhìn chị, chỉ thấy trong đôi mắt sáng ngời của chị phảng phất hình bóng em.

Em đành cố nở nụ cười đáp:

"Chẳng lẽ chị nghĩ em đang bắt cóc chị?"

"Không, chị không có ý như vậy. Chỉ là... chỉ là chị thấy nơi này vừa lạ vừa quen, Seungwan à..."

Em đứng thẳng lưng rồi hôn nhẹ lên môi chị, thì thầm: "Quen vì chị đã cùng em sống ở nơi này gần mười năm."

"Gần mười năm?" Chị tiếp tục mờ mịt hỏi.

"Ừ, chúng ta yêu nhau gần mười năm rồi, cô gái của em."

Chị chủ động lại gần ôm em, sau đó gục đầu lên hõm vai em, khẽ nức nở.

Nghe mùi thơm quen thuộc trên người chị, em cảm thấy bản thân giống như đang điên cuồng lưu luyến một điều trân quý nào đó. Em biết mình không thể mất chị, ít nhất đó là tâm niệm mãnh liệt trong đầu em lúc này.

"Joohyun, chúng ta lên giường đi." Em mân mê đến đôi môi đỏ trước mặt, thấp giọng nỉ non.

23.

"Joohyun, đây là tiệm cà phê của chúng ta. Còn đây là Sooyoung và Yerim. Hai em ấy đã theo chúng ta kể từ khi khai trương."

Em nắm tay chị, giới thiệu với chị từ những người quen thuộc nhất.

"Chị Joohyun, em là Sooyoung - đứa nhỏ mà chị không nhận là con gái đây." Sooyoung lại gần ôm chị, giọng em ấy như nghẹn lại.

Chị cười nói: "Mặc dù chị không nhớ em, nhưng khiến chị không nhận em là con gái, hẳn em phải đối xử rất tệ với chị."

"Joohyun chị lại bắt nạt em. Đáng ghét." Sooyoung vừa bật cười vừa len lén lau nước mắt.

Đến ngày hôm nay, chị không còn nhớ Seulgi, Sooyoung và Yerim - mặc dù họ đều là những người thân thiết nhất của chúng ta ngoại trừ gia đình.

[WENRENE] "Xin Chào, Em Là Seungwannie!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ