VI

3K 392 16
                                    

29.

Một năm sau ngày phát hiện ra bệnh. Chị bắt đầu gặp khó khăn trong việc nhớ từ vựng và phát âm.

"Xin chào, em là Seungwannie!" Chị tỉnh giấc, và em lại tiếp tục chào hỏi theo thói quen.

"X... xin... chào..." Chị ngập ngừng.

"Hôm nay chị muốn ăn gì? Chúng ta đổi món nhé." Em vừa nói vừa lại gần giúp chị rời giường.

Thế nhưng chị lại cau mày, nhẹ nhàng tránh xa khỏi em.

"Cô... cô... hộ lý..." Chị khó khăn mấp máy môi, càng lúc càng không thể diễn đạt trọn vẹn câu từ.

"Em không phải hộ lý, em là Seungwannie, người yêu chị." Em ngồi xổm xuống trước mặt chị, chậm rãi lấy hộp gỗ nhỏ đựng những tấm ảnh của chúng ta. "Nếu không tin, chị có thể xem."

Chị dụi dụi hai mắt, em nhìn thấy lại có chút không đành lòng.

Cuối cùng, em đành phải giúp chị đi làm vệ sinh cá nhân.

***

"Seungwannie..."

Giữa trưa, khi đã mơ hồ nhớ ra em, chị liền nắm tay em, ngập ngừny cất tiếng gọi.

"Em ở đây." Em vuốt nhẹ mái tóc và cơ thể chị, hành động đó có thể cảm nhận được dường như chị đang ngày một gầy đi.

Nhìn xem, hôm nay lưng chị còn lộ rõ cả xương sống.

"Seungwannie... chị... chị muốn để mẹ tới... chăm... chăm sóc..." Chị mất thật lâu để hình dung hai từ 'chăm sóc'.

"Vì sao vậy?" Em hỏi. "Có phải vì em chưa đủ tốt không?"

"Không... em quá tốt..." Chị lắc đầu, đôi mắt dần đỏ lên. "Chỉ là... chị không... không muốn... trễ nãi... trễ nãi... tuổi trẻ của em..."

Toàn thân em khẽ run lên.

Joohyun à, chị đang đuổi em đi sao?

"Trễ nãi? Em chưa bao giờ cảm thấy mình vì chị mà trễ nãi tuổi xuân. Joohyun, xin đừng như vậy. Xin đừng nói với em những lời tuyệt tình như vậy có được không?" Em vùi mặt vào hõm vai chị, cố gắng hít sâu hương thơm quen thuộc của người em yêu.

Chị đang dần đẩy em ra khỏi cuộc sống của chị. Cũng như đang dần né tránh tình cảm của em.

Là em tình nguyện ở bên cạnh chị cả đời. Cho nên đừng áy náy vì em, Joohyun à...

30.

Đêm tháng 5, mưa rào, chị lại thức trắng.

"Joohyunie, chị mau ngủ đi." Em giúp chị xoa nắn hai chân, bởi vì cả ngày hôm nay chị đã luyện tập rất chăm chỉ.

Chị lắc đầu, giọng nói khàn đặc: "Chị... chị... không thể ngủ. Chị... chị sợ... mình sẽ... quên em..."

Một câu nói ngắn như vậy, nhưng gần như đã tiêu hao toàn bộ thể lực của chị.

Tim em dần nhói lên, hốc mắt cay và sống mũi cũng trở nên đau nhức.

"Em đã nói rồi mà, chị nhất định sẽ không quên em đâu." Em lại gần hôn lên môi chị. Cô gái của em khuôn mặt đã lộ rõ gò má, gầy đến mức chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến em đau lòng.

[WENRENE] "Xin Chào, Em Là Seungwannie!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ