Chap 8

853 76 9
                                    

Momo và Hana trở về với gương mặt đầy bí ẩn, nhìn sắc mặt của bé con Mina biết cô bé có chuyện gì đó đang giấu mình, sau khi sắp xếp đồ đạc xong cô nàng gọi con gái lại gần.

_ Hana con giấu gì sau lưng vậy?

Nghe tiếng mẹ kêu bé con giật mình nhìn sang Momo một lúc, cậu khẽ cười tay xoa đầu cô bé và nhấc bổng ôm Hana vào lòng.

_ Hôm nay chị và Hana đi dạo thấy có nhiều sỏi nhỏ nên Hana xin đem về chơi.

_ Vậy sao?

_ Đúng rồi mẹ, mẹ ơi chị Momo nói lát nữa sẽ dẫn chúng ta đi chơi á.

_ Đi chơi? Bây giờ gần tối rồi chúng ta đi đâu?

_ Hana muốn ra chơi cát, muốn ăn kem....

Bé con hào hứng kể các món ăn và điều mình muốn, Mina lắng nghe cô bé nói khuôn mặt nghiêm túc nhìn bé con nũng nịu trên vòng tay Momo không chịu xuống.

_ Cô Momo đi làm sáng giờ mệt rồi, con muốn gì mẹ dẫn con đi.

_ Không chịu đâu, chị Momo nói dẫn con đi mà...

_ Hana à...

_ Không sao đâu, chị đi tắm rồi chúng ta cùng đi nhé?

Cậu mở lời ngăn hai mẹ con đang đấu khẩu với nhau, bé con chui rúc vào lòng cậu không thèm nhìn lấy mẹ một cái. Mina cũng không kém bực bội ra mặt nhìn Hana không chịu nghe lời mình, với người làm mẹ đôi lúc bản năng chiếm hữu con cái rất cao bằng chứng là việc nhìn Hana cứ ôm chặt lấy Momo trong lòng cô nàng sinh ra những nỗi lo không tên. Đặt bé con xuống, Momo mỉm cười thì thầm gì đó với Hana rồi vào phòng. Mina ngồi nghịch điện thoại cố ý không để ý sự hiện diện của bé con, như biết mẹ giận cô bé len lén tới gần mẹ với vẻ mặt đáng thương thỏ thẻ bên tai Mina.

_ Mẹ ơi.... mẹ giận con hả?

_ Mẹ ơi.....

Không nghe tiếng trả lời từ mẹ, gương mặt bé con cúi xuống, ánh mắt rươm rướm nước mắt lấy tay che lại không cho nước mắt rơi. Mina dù xót con nhưng vẫn cứng rắn không nhìn lấy bé con lấy một lần. Đứng dậy đi chỗ khác, cô nàng đi đến đâu bé con lẽo đẽo theo sau mong mẹ sẽ tha lỗi cho mình. 

_ Con đi theo mẹ làm gì?

_ Con xin lỗi mẹ....

_ Về chuyện gì?

_ Con làm mẹ giận...

_ Con cũng biết điều đó sao Hana?

Ánh mắt mẹ nghiêm khắc đến mức bé con sợ khóc òa lên, Momo từ trong phòng ra không hiểu chuyện gì nhìn Hana khóc nước mắt nước mũi tèm lem thì lại gần xem cô bé thế nào.

_ Sao Hana khóc vậy?

_ Mẹ....

Giọng nói thút thít nhỏ dần, đôi mắt hướng về phía Mina quay mặt đi khi thấy Momo lại gần ngồi kế bên cô bé dỗ dành. Từ trước đến nay, cô đã quen cách dạy Hana tự lập và đầy nghiêm khắc. Mina nhận mình có chút sự độc tài trong cách nuôi Hana nhưng bởi vì cô yêu thương con bé cho nên luôn muốn Hana thương mỗi mình mẹ. Momo lau mặt cho cô bé và ra phòng khách ngồi cạnh Mina, nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận của cô nàng cậu đoán chắc Mina giận mình lắm thì phải.

[ SHORTFIC ] - [ MOMI ] - CHINH PHỤC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ