Từ ngày Momo chung nhà với Mina, dường như mọi thứ đều thay đổi hẳn. Cách sinh hoạt của cô cũng đổi theo khi có cậu bên cạnh, thay vì buổi sáng lu bu lo cho Hana thì nay đã có Momo chăm sóc cô bé, thậm chí cậu còn chu đáo dọn dẹp mọi thứ trong nhà từ việc trong ra ngoài đâu đó ổn thỏa, đôi lúc cô nghĩ rốt cuộc mình là gì trong ngôi nhà này vậy?
Tối nào cả hai cũng đều xem Tivi cùng nhau, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên bé con ngủ rất sớm, nằm dài trên đùi Momo Hana nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, cậu phì cười bế cô bé vào phòng đắp chăn và bước ra ngoài, một ngày dài lại trôi qua._ Hana ngủ rồi hả chị?
_ Ừm, cô bé mới ngủ.
Momo ngồi lên ghế tắt Tivi, Mina dọn dẹp nhà cửa xong xuôi pha một tách trà nóng trước khi đi ngủ, một thói quen khó bỏ mỗi ngày của cô nàng. Họ ra ngoài ban công ngắm cảnh đêm cùng nhau, bầu trời hôm nay trông rất đẹp khi mặt trăng tỏa sáng giữa không gian, rất tỏa sáng.
_ Trời lạnh lắm, em mặc áo mỏng vậy dễ bị bệnh lắm.
_ A...
Cởi áo khoác ra, Momo đặt áo khoác lên vai cô nàng, một chút rung động trong tim, trái tim cô rộn ràng bắt gặp ánh mắt si tình của cậu hướng về phía mình, phải chăng cô đã động lòng rồi ư?
_ Cảm ơn chị...
_ Giữa chúng ta làm gì còn ngại ngùng nữa chứ, ngốc nghếch.
Vuốt tóc cô lên, cậu khẽ cười nhìn đôi má đào đỏ ửng trên gương mặt Mina. Những lúc bên cạnh cô lúc này, cậu muốn ôm lấy cô để cô nàng có thể cảm nhận được nhịp đập con tim cậu như thế nào mỗi khi bên cạnh Mina, như một luồn điện chạy nhanh qua từng mạch.
Họ dần mở lòng hơn, Momo kể cho cô nàng nghe những câu chuyện trong bệnh viện trải qua hàng ngày ra sao, có những chuyện gì và những điều cậu trân trọng nhất. Mina im lặng, đôi môi nở nụ cười lắng nghe cậu nói, đôi mắt tạo vầng trăng nhìn ánh mắt cậu sáng rỡ kể cô nghe biết bao nhiêu chuyện. Đối với trước đây, cô nàng không thích nghe chuyện phiếm từ ai thậm chí rất ghét phải lắng nghe người ta nói, chỉ duy nhất người đó là Hirai Momo. Myoui Mina mới kiên nhẫn lắng nghe như vậy.
_ Đó thế là chị quyết định làm đơn chuyển ông ta đi không cần sự cho phép của trưởng khoa.
_ Chị không sợ bị ông ta đuổi việc sao?
_ Cùng lắm thì chị nghỉ thôi, chị không sợ thất nghiệp không nuôi bản thân chỉ sợ...
_ Sợ gì?
_ Sợ em đuổi chị ra khỏi nhà thôi.
_ Haha Momo chị biết cách nói quá ha.
_ Chứ còn gì nữa, gì chứ chỗ ở vẫn quan trọng hơn không có nơi nương tựa làm sao có sự nghiệp vững vàng?
_ Haha vậy cao nhân sự nghiệp vững vàng mà chị nói là gì vậy?_ Là em đó.
Không kịp che miệng, Momo hứng trọn cơn mưa từ phía Mina, cô nàng rối rít xin lỗi lật đật vội vàng chạy vào nhà kiếm khăn lau cho chị, như cái tát thẳng mặt Momo dở khóc dở cười nhìn Mina không nói nên lời. Mất một lúc, cả hai mới bình tâm lại sau khi cậu thay bộ áo mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SHORTFIC ] - [ MOMI ] - CHINH PHỤC
RomanceTưởng chừng tình yêu kia là nỗi ám ảnh nhưng đến một ngày lại gặp được em , trái tim một lần nữa lại lệch nhịp . " Chinh phục em là điều không dễ dàng nhưng để có được em điều gì chị cũng dám làm vì em "