Ngày ấy Donghyuck hãy còn là một bé con hiếu động. Dáng người nhỏ nhỏ lại thích cầm ngọn cỏ lau to to vẫy vẫy chạy đi khắp đầu đường cuối phố rong chơi. Từng viên gạch lát hè dường như đều hằn in dấu chân cậu, dấu vết lưu lại lâu thật lâu như sông kia mùa qua vẫn chảy mãi.
Phía sau đó không xa, Minhyung thở hồng hộc cố hết sức chạy theo bạn mình, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm kia hiện rõ vẻ không biết phải làm sao, lông mày hải âu cũng theo đó khẽ chau lại. Cậu bé cứ chạy theo mà gọi tên đứa bé kia. Mệt là thế nhưng đôi mắt cậu bé cong lên nét cười thật hiền, tưởng chừng vô vàn ấm áp đều thu bé lại cùng tháng năm giấu tại nơi đáy mắt ai kia.
"Donghyuck ơi! Mau về ăn cơm thôi, cô đang lo lắm đó!"
Bé con Donghyuck một chút cũng không để ý, chỉ toét miệng cười ngây ngô. Trùng hợp thế nào còn gặp được bạn Jeno vừa mới tan học về, nghịch ơi là nghịch nên bày trò trêu bạn giật mình. Bạn thấy rồi thì nhìn bạn cười hì hì bỏ qua nha.
Chờ thật lâu Donghyuck mới chơi mệt mà đi tìm Minhyung. Cậu bé vẫn đứng đó, hai má phập phồng, đôi mắt tròn to mở lớn, tay giữ quai cặp sách thật ngoan.
Suốt nhiều năm qua, mỗi ngày Minghyung đi theo sau Donghyuck mải chơi hiếu động đã thành thói quen khó bỏ. Chuyện hai đứa chúng nó ở bên nhau cùng tiến cùng lùi, lúc nào cũng dính chung một chỗ trong mắt mọi người đã sớm trở thành hình ảnh quen thuộc.
Nhà hai đứa đối diện nhau, từ nhỏ đến lớn đều học cùng một trường. Mỗi lần bố mẹ đi công tác, Minhyung sẽ lại qua nhà Donghyuck ăn cơm, rồi hai đứa sẽ cùng nhau ôn bài.
Dầu cho Donghyuck sẽ chẳng bao giờ chịu im lặng giải đề mà cứ cách mấy phút lại bày ra một trò gì đó, miệng liên tục lẩm bẩm như mình rất thành thạo trò chơi, chơi chán sẽ lại vứt đồ lung tung trên bàn.
Những lúc như thế Minhyung sẽ nhẹ nhàng giúp cậu thu dọn lại đồ đạc lung tung.
Minhyung cũng sẽ rất dịu dàng nhắc nhở cậu đôi ba câu nữa.
Nhưng mà hiếm hoi lắm Donghyuck mới ngồi yên, có nhắc nhở thì một chút nữa lại ồn ào.
Có đôi khi nhàm chán không chịu được, Donghyuck sẽ im lặng chống cằm nhìn Minhyung bên cạnh chăm chú làm bài tập, nhìn chán rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Minhyung tất nhiên sẽ mặc kệ hành động này của cậu, chỉ là đến khuya lúc đó Donghyuck đã ngủ say lắm rồi mới khẽ khàng chuẩn bị giường ngủ rồi mới chậm rãi đánh thức bạn.
/
Nhớ về mấy chuyện cũ ngày thơ bé, ở vườn trẻ có một băng ghế dài, nơi đó có một đứa trẻ đung đưa đôi chân ngắn tũn, đứa trẻ trong miền kí ức đó sẽ mãi mãi không biết khó khăn cuộc đời mà chỉ biết đến mùi thơm món bánh nướng nó yêu thích nhất.
Bàn tay nho nhỏ của anh Minhyung sẽ nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Donghyuck, anh Minhyung sẽ luôn thấy gương mặt bé con viết thật nhiều chữ không muốn đến trường mà thèm được đi bắt chuồn chuồn lắm! Những lúc như thế, anh Minhyung giống như có phép thuật vậy, sờ nhẹ túi áo là có ngay một chiếc kẹo be bé tặng Donghyuck rồi.
Những viên kẹo ngọt ngào được gói cẩn thận bằng lớp giấy bóng kính, soi dưới nắng mặt trời lấp la lấp lánh giống như đá quý vậy.
Đôi mắt Donghyuck trong phút chốc sáng bừng lên, cậu bé vui vẻ nhảy lên hẳn người đứng bên cạnh.
/
Dưới ánh nắng hoàng hôn ấm áp, sức trẻ thiếu niên bùng nổ cùng những giọt mồ hôi lăn dài. Từng bước chân, nhịp tay, cả trong mạch máu của họ đều sục sôi sức sống thanh xuân. Viên đá lạnh trong ly soda mua vội nổ từng tiếng lạch cạch nghe không rõ.
Minhyung một thân quần áo chỉnh tề nhìn gương mặt vui vẻ của Donghyuck, hai tay anh cầm chặt quai cặp lặng im không nói gì.
Lớn nhỏ hai người cùng nhau về nhà.
Con đường quen thuộc đã đi cả ngàn lần từ khi còn nhỏ nay đã nở thật nhiều bồ công anh xinh đẹp.
May mắn còn có thể thấy cả chuồn chuồn ớt nữa.
Nắng chiều kéo dài chiếc bóng hai người nhấp nhô lúc cao lúc thấp trên lối về quen thuộc.
Bọn họ cứ như vậy vô lo vô nghĩ, từng ngày từng ngày lớn lên.
- TBC -
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | EDIT | Cho anh một đời
FanfictionCho anh một đời Tác Giả: Tự Kình Thập Lục (http://yujing997.lofter.com) Edit: Funkysistar9900 ----------- BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ