Donghyuck đến tiệm may, cắt cho mình một bộ âu phục. Sau khi tốt nghiệp, cậu gắng mãi cuối cùng cũng kiếm được việc nuôi mình nhưng so ra với nguyện vọng giải cứu thế giới khỏi đau khổ khi xưa thì thế này còn kém xa lắm.
Thời còn đi học, chẳng biết từ đâu có chí lớn, vọng tưởng mình có thể trở thành một đấng cứu thế, đem của nhà giàu chia cho người nghèo như đại hiệp trên phim. Minhyung nghe cái suy nghĩ trẻ con của cậu rồi cười cậu ngây thơ, nhưng cũng chính anh là người bao che cho cậu mỗi lần cúp học đi mua truyện kiếm hiệp.
Lúc nhận được thiệp mời đám cưới của anh, Donghyuck hãy còn độc thân. Vòng vòng vo vo cuối cùng cậu cũng tự hiểu ra, chẳng ai có thể cô đơn mãi.
/
Ở hội trường đám cưới hôm đó cậu gặp lại rất nhiều bạn học cũ của mình, còn có bạn lớp bên Lee Jeno. Bọn họ trên bàn rượu ôn lại chuyện cũ, ai thích ai, ai ghét ai, nói chuyện quá khứ, nói chuyện hiện tại. Thời gian qua lâu đến vậy, dăm ba câu chuyện mỗi người một câu, mọi người đều có thể vui vẻ nhớ lại."Các cậu không biết đấy thôi, lúc ấy thật ra tớ rất thích bạn cùng bàn..." Lúc nghỉ ngơi sau khi mọi người nói một câu chuyện dài, Jeno bỗng mở lời, mắt nhìn xa xăm.
"Uầy! Tụi này không biết nha, giấu gì kĩ thế!" Ai ai cũng đều thấy xúc động, bắt đầu ồn ào cảm thán.
"Vậy sao không nói ra! Hai người rất xứng đôi mà!" Có người bắt đầu thấy tiếc cho chuyện tình đẹp không thể bắt đầu.
Jeno nghe vậy chỉ lắc đầu cười. "Thích, không nhất định phải ở bên nhau mới là thích... Hoặc có lẽ, do chúng tớ khác biệt, vẫn là không hợp nhau."
Donghyuck ngập ngừng vì lời Jeno nói, sau lại có bạn dẫn sang chuyện khác.
"Donghyuck à, hôm nay là ngày vui của bạn thân cậu, có phải thấy có chút khác lạ không? Cậu đến giờ vẫn còn độc thân mà."
Cậu chuẩn bị đáp lời thì từ xa đã thấy Minhyung bước đến.
Anh vừa lại gần không khí phút chốc bùng nổ. Rất nhiều tiếng chúc phúc vang lên, anh kiên nhẫn trả lời từng người một rồi đưa ánh nhìn về lại trên người cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy anh dường như chưa từng thay đổi, ánh mắt ấy vẫn vậy, cậu và anh như bé lại, như được trở về tháng ngày vui vẻ khi xưa, ở đó luôn có một Minhyung sẵn sàng cầm cặp sách cho cả hai đứa, vừa đi vừa cười.
Dưới sự hối thúc của những người xung quanh, cậu chỉ đơn giản nói ra bốn chữ từ tận đáy lòng.
Chúc anh hạnh phúc.
Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn mãi mãi hiền lành đến thế.
"Được."
/
Donghyuck nhìn Minhyung một thân âu phục bước đến bên cô dâu của mình rồi hôn thật khẽ lên trán nàng.Xung quanh từng đợt từng đợt không ngừng những tiếng vỗ tay huýt sáo cùng vô vàn lời chúc.
Cậu bỗng nhớ thật lâu trước đây, ở dưới bóng cây già, nơi ấy chỉ có anh và cậu, mỗi người bưng một li dưa hấu ép thật to. Nhấp một ngụm thôi mà tưởng như cả mùa hè đều thu bé trong vị thanh thanh mát mát ấy.
Donghyuck được tận mắt thấy anh tìm được hạnh phúc của mình. Cậu chợt nghĩ, một đời chẳng phải chỉ cần thế này là đủ sao?
- END -
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | EDIT | Cho anh một đời
FanfictionCho anh một đời Tác Giả: Tự Kình Thập Lục (http://yujing997.lofter.com) Edit: Funkysistar9900 ----------- BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ