Minhyung và Donghyuck khi học đại học thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Vốn là ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, cộng thêm mỗi lần đến đi đều vội vàng, quan hệ của họ bất giác trở nên giống trà nhạt, không sao tìm được lí do để trở về như lúc xưa.
Donghyuck là người sôi nổi quảng giao nên kết được rất nhiều bạn mới, nhưng nếu hỏi ai mới là bạn tốt nhất, cậu vẫn chỉ có thể im lặng mà thôi.
Nghe nói Minhyung ở nơi mới nhưng vẫn được chào đón, chỉ là hình như đến giờ vẫn chưa quen bạn gái. Anh ấy vẫn mãi như vậy, đối với một số chuyện luôn luôn giữ nguyên tắc của mình.
Lần cuối cùng gặp mặt của hai người khi trọ học xa nhà là một ngày nghỉ đông bình thường. Donghyuck hôm đó đang ở ngoài đi chơi với bè bạn thì nhận được cuộc gọi của Minhyung. Anh ấy nói nhóm của mình có hoạt động phải đi xe lửa sang một thành nào đó, có dừng tại chỗ cậu nghỉ chân mười mấy phút.
Donghyuck không cách nào bỏ bạn lại, vừa hay đám bạn của cậu cũng muốn gặp cái vị thần thánh phương xa cậu thường kể tới tròn méo thế nào. Vì vậy tất cả cùng nhau kéo đến trạm dừng xe lửa.
Cậu đứng giữa biển người rộng lớn, liếc mắt một chút là có thể nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp. Giống như ngày đó chia tay tại sân bay, anh đứng nơi đó nhưng khác hẳn với những người đang hối hả ngược xuôi.
Donghyuck cùng bè bạn tiến lên chào hỏi.
Mấy năm này Minhyung dường như đã biết ăn mặc hơn, vốn đã có lợi thế về ngoại hình giờ phối đồ cũng tốt, càng làm cho anh trở nên hấp dẫn trong mắt người khác. Minhyung mặc áo khoác dài, quàng một chiếc khăn dày màu nhạt mang theo hơi lạnh phương xa đứng trước mặt cậu. Trong phút giây cậu chợt nhớ mình cùng anh đã từng như hai cục bông tròn cùng nhau giẫm tuyết đọng trên đường về nhà khi xưa.
Anh vẫn thế, không nhiều lời, trò chuyện cùng cậu thì cậu hỏi gì đáp nấy dịu dàng, cưng chiều như trước đây không đổi.
Hai người đứng dưới trời tuyết chuyện trò đến quên thời gian, nói chuyện ngày đó chia tay, rồi dự định cho sau này...
Còi xe lửa kéo từng hồi dài, nhân viên cũng bắt đầu phát tín hiệu yêu cầu hành khách trở về vị trí chuẩn bị khởi hành.
Ngay tại thời điểm trước khi lên xe, anh mỉm cười thật nhẹ với cậu.
"Chúng ta là bạn tốt cả đời, đúng không?"
Donghyuck ngẩn người, anh của cậu xưa nay chưa từng nói đến chuyện gì 'cả đời' cả. Cậu cứ chìm trong suy nghĩ mông lung của riêng mình nhưng vẫn cứ mờ mịt không tìm được đáp án chính xác.
Nên là gật đầu rồi vẫy tay nhìn theo xe lửa ầm ĩ chở anh đi xa.
Bạn bè cậu sau đó cũng tiến lên, một trong số đó còn phát ra tiếng cảm thán.
"Tự nhiên thấy cái bạn kia quen mặt quá, giờ đi rồi mới nhớ ra!"
"Gì cơ? Cậu từng gặp anh ấy rồi à?" Donghyuck lơ đễnh, cảm thấy có chút buồn cười.
"Thật mà! Đùa làm gì! Lần trước cậu sinh nhật, nhớ không? Hôm đấy cậu đi cùng bạn gái ra ngoài chơi mà trùng hợp thế nào cái cậu kia lại tìm đến... Cậu ấy có vẻ rất vội vàng, tay còn cầm gói quà nữa... Chỉ là đợi mãi mới thấy hai người về, không nói gì nữa mà lẳng lặng bỏ đi..." Bạn học nhớ lại chuyện lúc trước, trên mặt còn hiện rõ vẻ đến giờ mới hiểu hết sự tình.
Donghyuck khiếp sợ nhìn bạn mình rồi chạy theo xe lửa tìm anh.
Minhyung ngồi cạnh cửa sổ đôi mắt ấy nhìn cậu vẫn chẳng khác gì thủa bé thơ, đợi chờ cậu chơi mệt sẽ cùng anh về nhà.
Xuyên qua màn tuyết rơi dày cùng ô cửa thủy tinh mờ hơi, cậu cố đọc hiểu ánh mắt ấy.
Donghyuck có cả ngàn lời muốn nói với anh, cậu muốn gọi tên anh, cậu biết mình đã vô tình bỏ lỡ nhiều thứ lắm.
Nhưng xe đã đi rồi.
Cậu nhớ tới bạn gái mình. Không phải không thích cô nhưng cũng không thích nhiều như thế.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | EDIT | Cho anh một đời
FanfictionCho anh một đời Tác Giả: Tự Kình Thập Lục (http://yujing997.lofter.com) Edit: Funkysistar9900 ----------- BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ