Trước khi lên đường sang thành phố khác nhập học, Donghyuck trở lại phòng thu dọn sách vở cùng đồ dùng cá nhân.
Mẹ của Minhyung cũng đang muốn bán những thứ không cần thiết nữa vì vậy Donghyuck có qua phụ dọn một tay.
Phòng ở của Minhyung vốn sạch sẽ, Donghyuck đã đến đây vô số lần nên chẳng còn gì lạ lẫm. Ngày trước mỗi lần sang chơi, mẹ cậu kiểu gì cũng sẽ kéo lại bắt sang bên đó nhìn mà học tập anh giữ phòng gọn gàng thế nào, rồi xem lại cái thân bừa bộn mình ra sao.
Cậu nghe mẹ nói, nghĩ một chút rồi lại cười, Minhyung kia có thể là bé con nhà nhà đều muốn một đứa nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là quả dưa hấu cỡ bự mà thôi.
Có lẽ bởi mình vốn tính không ngăn nắp nên đồ đạc của cậu cũng để rất linh tinh, chẳng bao giờ phân loại còn Minhyung thì khác, cái nào ra cái đó, đồ để cũng phải thẳng hàng trên giá mới chịu, còn có trong ngăn kéo biết bao nhiêu món đồ thủ công hai đứa cùng nhau làm từ bé. Donghyuck cầm thử một món lên nhìn lại phát hiện chỗ này giữ hầu như toàn đồ cậu làm, trong lòng bỗng không biết phải làm sao cho phải. Trời ạ, mấy thứ đồ này anh còn giữ lại làm gì cho rác nhà chứ.
Còn có sách, báo, truyện, những thứ cả hai từng đọc, cả mấy bài văn của cậu,... anh đều cẩn thận lưu lại.
Donghyuck có nhiều cuốn văn mẫu, bình thường cậu chỉ tập trung chau viết mỗi mở bài với kết bài thôi còn cái thân thì nhặt chỗ nọ chỗ kia chép cho dài. Nhiều lúc cô giáo bận nên chỉ kịp nhìn mở với kết để cho điểm nên cậu được điểm cao ra phết. Điểm tốt cô cho khiến cậu có thể vui vẻ đến hàng tuần trời.
Chợt nhớ đến Minhyung cũng viết nhật kí, cậu bèn lục tìm hòng xem trộm, thế nhưng trời cao không tiếp tay cho kẻ xấu làm việc xấu, tìm hoài tìm mãi chẳng thấy nhật kí đâu. Bù lại cậu tìm thấy mấy viên bi ve mà ngày xưa cậu với anh hay chơi. Donghyuck chơi bi giỏi lắm, cậu chỉ cần một viên thôi là có thể thắng lại cả chục viên của bạn khác, ngược lại Minhyung thì như một cái lỗ đen vậy. Thế nên gần như toàn bộ số bi trong hộp này đều là đồ do cậu chơi thắng được mà có. Chỗ này có đủ loại bi màu sắc, cậu nhớ mỗi lần thắng bản thân luôn để cho Minhyung chọn lấy vài viên mang về...
Cả một đầu giường xếp thật nhiều thú nhồi bông, tất cả đều là do hai đứa tham gia hoạt động, chơi trò chơi mà có được. Lúc đó cậu muốn nhắm đến phần thưởng hạng nhất, tiếc là Minhyung chân tay không cân đối, hai người ba chân chạy, khó khăn lắm mới về được đến đích. Khi trao thưởng, hai đứa được tặng một chú gấu bông màu nâu tròn ủm, Donghyuck tặc lưỡi hai cái rồi nhìn sang Minhyung bên cạnh. Em rất giống gấu nâu nè, cho anh giữ đó, nhìn thấy nó giống như thấy em nha!
Minhyung bị cậu trêu như vậy cũng hơi dài môi song cuối cùng vẫn là mang gấu bông về nhà.
Sách vở bày trên giá đều có chữ cùng kí hiệu đánh dấu của Minhyung. Ngày ấy bọn họ ôn thi gặp đủ loại thứ bài trời ơi đất hỡi, Donghyuck lúc mơ màng nhìn thấy dáng vẻ học tập nghiêm chỉnh của Minhyung rồi chính mình cũng bừng tỉnh.
...
Thu dọn đồ đạc không cần thiết suốt một ngày, Donghyuck xách một túi đồ bỏ rồi thắng đường đến nơi thu mua. Cậu cùng chủ hàng thương thảo mãi, cuối cùng cũng chọn được mức giá hợp lí đem đồ bán đi.
Khi ông chủ ngồi kiểm lại các thứ đồ, Donghyuck cảm thấy các chiều không gian như xô lệch vào nhau, cậu thấy mình và anh như trở lại hồi bé thơ, hai đứa trẻ lắc lư đôi chân ngắn tũn háo hức chờ bánh quy nướng mật của mẹ.
Cầm tiền về nhà, bốn mươi ngàn won cả thảy, bốn mươi ngàn won cho những món đồ kỉ niệm đẹp đẽ kia.
- TBC -
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | EDIT | Cho anh một đời
FanficCho anh một đời Tác Giả: Tự Kình Thập Lục (http://yujing997.lofter.com) Edit: Funkysistar9900 ----------- BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ