[4]

3.3K 391 7
                                    

Minhyung và Donghyuck tốt nghiệp, lần đầu tiên đứng trước nguy cơ phải xa nhau. Từ nhỏ đến lớn hận không thể mãi mãi chung một phe thế mà cuối cùng điền nguyện vọng đại học lại khác trường, khác thành phố.

Vốn dĩ ban đầu muốn chọn cùng một chỗ nhưng Donghyuck tự hiểu được mình đến đâu, cuối cùng vẫn là không chọn trường giống Minhyung.

"Kể cả chúng mình có điền nguyện vọng giống nhau nhưng thành tích cách biệt như vậy, làm sao có thể học chung trường được." Lúc nhận giấy báo điểm, cậu đã giải thích như vậy với Minhyung.

Giờ sẽ không giống ngày xưa nữa, Minhyung rõ ràng có thể chọn trường tốt nhất nhưng suốt bao năm vẫn học chung với cậu.

Về phần Minhyung, anh thấy giấy báo rồi chỉ lặng nhìn cậu, không nói gì.

Ngày đó tiễn Minhyung ngoài sân bay, Donghyuck bước lên trước trao cho anh một cái ôm ấm áp. Đến phút chia xa, là Minhyung hai tay siết chặt cái ôm ấy không nỡ buông rời. Nhưng cũng chỉ được thêm mươi giây nữa, anh vẫn phải lui bước.

"Tạm biệt."

Trong phút chốc, Donghyuck thấy lòng mình chợt đau đến lạ, nó không giống với nỗi buồn khi chia tay bạn bè bình thường, không phải nỗi buồn xa người yêu, càng khác buông vì điểm kém. Chỉ là... buồn và lòng đau lắm.

Lại nghĩ đến mình cùng anh bên nhau nhiều năm, cả hai tận mắt chứng kiến đối phương lớn lên. Cậu nhớ đến khuôn mặt tròn tròn trắng trắng, đôi mắt to ơi là to của anh ngày xưa, rồi cả dáng người lúc chăm chú làm bài nữa. Hai người đã từng cùng nhau chạy khắp các con phố, cũng chính Minhyung sẽ là người kéo cậu lại phía trong khi nghe thấy tiếng chuông xe đạp lanh canh đến gần.

Cậu nhìn ngắm thật kĩ người trước mặt, dáng người anh tuấn, trước giờ vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý... Mặc dù anh của cậu trước nay không có kĩ năng phối đồ, đến cả đầu tóc cũng là cậu gợi ý anh, anh mới đi nhuộm.

Hôm ấy vơ đâu được quyển tạp chí, nhàm chán ngắm nghía mãi rồi chỉ vào một mẫu nam cho Minhyung xem. "Anh mà để màu này thì đẹp lắm á."

Sau đó Minhyung lặng lẽ đi nhuộm đúng màu đó, lúc Donghyuck thấy anh cùng tóc mới còn suýt không ngậm được miệng, ngón tay tinh nghịch sờ sờ, quấn quấn tóc anh mãi...

Cậu quả thực không biết phải làm sao khi xa anh, cuộc sống của anh rồi sẽ thế nào. Hai người họ đã ở bên nhau lâu đến thế, lâu đến mức chỉ một ánh mắt, mỗi cái nhếch môi, mỗi một động tác đều có thể nhìn ra đối phương đang vui vẻ hay buồn đau.

Khi Minhyung quay lưng, Donghyuck cũng lặng lẽ rời đi, nhưng chỉ một hai bước thôi lại nhịn không được ngoái đầu lại. Lúc ấy, cậu đã thấy Minhyung phía xa vẫn nhìn cậu chăm chú rồi mới bị dòng người vội vã che khuất.

TBC 

MARKHYUCK | EDIT | Cho anh một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ