[3]

3.7K 383 2
                                    

Minhyung và Donghyuck làm gì cũng có nhau, luôn yêu thương lẫn nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Chỉ là, trong hai người thì Donghyuck thường là người thắng thế mấy chuyện tranh luận.

Lần đầu tiên Minhyung nhing thấy Donghyuck cùng một bạn gái xinh xắn dắt xe đạp ra từ cổng trường, anh đã ngây ngẩn mất một lúc lâu.

Donghyuck tính vốn trẻ con thế nhưng về mặt tình cảm lại thành thục hơn Minhyung nhiều. Hương vị của mối tình như trái cây đầu mùa, cắn một ngụm cả người sẽ thấy tê tê trọng ngọt ngào dịu mát nhưng nhai kĩ lại chỉ thấy đọng lại vị chan chát.

Dù sao vẫn còn trẻ, còn chưa hiểu thế nào mới thực sự là yêu, Donghyuck cũng vậy. Cậu không thể nói chính xác mình đã từng quen bao nhiêu bạn gái, cũng không kể được lí do tại sao hai người nên ở bên nhau. Có lẽ do thấy mọi người xung quanh đều như vậy, bố mẹ thi thoảng nói vài câu nên cũng thử xem thế nào.

Nhớ lại khi đó, Donghyuck cũng từng bỏ nhiều tâm sức vun đắp mối quan hệ với một cô gái. Thời gian không lâu nhưng khi đó cậu đã rất thật lòng đem hết mọi yêu thương của mình trao cho người ta. Hai người thi thoảng trốn học một bữa đi xem phim, có khi là cùng nhau nắm tay dạo phố.

Nhưng nhanh lắm, cuối cùng vẫn là chia tay.

Ngày đó, Donghyuck đến tìm Minhyung, ngay khoảnh khắc Minhyung xuất hiện sau tấm ván cửa, nước mắt chẳng nghe lời mà rơi từng giọt từng giọt.

Khóc mãi rồi mới thấy thật mất mặt, rõ ràng có phải bị đá đâu, là đôi bên tự nguyện chia tay cơ mà, có gì phải khóc?

Lén lén nhìn trộm nét mặt Minhyung, anh không có cười chê cậu, cũng chẳng lấy chuyện này làm điểm yêu đem ra đe dọa kiếm vài bữa cơm gì gì đó. Chỉ là đôi mắt ai kia khẽ rũ xuống, bàn tay dịu dàng vỗ lưng an ủi cậu.

Có lẽ Donghyuck chưa yêu, mới chỉ biết mến thôi nên buồn lòng chẳng phải vì cô ấy. Cậu chẳng qua là luyến tiếc đoạn tình cảm dành cho người ấy nên vậy. Dù sao thì mối tình đầu của cậu, mối tình đáng ra phải kinh thiên động địa, biển cạn đá mòn của cậu cũng đã đi qua bình thường như thế.

Cậu nằm dài trên giường của Minhyung mà ngẫm nghĩ rồi khẽ buông tiếng thở dài. Em dường như đã lớn thật rồi anh ạ.

Vậy em thử nói xem lớn lên là như thế nào? Minhyung buông chiếc bút trong tay xuống, nhìn sang phía cậu.

Donghyuck lặng lẽ trở mình, cậu cảm thấy mình của ngày trước mong mỏi được lớn lên thật là ngu ngốc biết mấy. Rồi chính cậu cũng phải bật cười, có lẽ cậu của hiện tại không khác gì một thi sĩ, một nhà triết học không thì cũng phải là một bậc đại tình thánh.

Chuyện đó qua đi, Donghyuck lại tiếp tục quen thêm một vài người bạn gái, Minhyung sẽ chẳng bao giờ nói một lời về mối quan hệ của cậu, chỉ có lúc chia tay anh sẽ xuất hiện, chiên cho cậu một đĩa trứng gà rồi nhìn cậu cướp lấy cái xẻng tự mình chiên trứng mà mỉm cười thật hiền.

Trưởng thành có lẽ cũng là một môn học, Minhyung cùng Donghyuck đang phải học nó mỗi ngày, nhưng cả hai chẳng thể nói ai học giỏi hơn, ai mới là kẻ xuất sắc.

Vẫn học chung một trường, tan học vẫn sẽ về nhà với nhau. Lắm lúc Donghyuck không nhịn được tò mò hỏi nhỏ Minhyung rằng sao anh mãi chẳng yêu ai.

Minhyung hãy còn đang tối mắt tối mũi vì chuẩn bị truyền đơn cho hội học sinh nghe được câu hỏi của cậu thì cũng dừng hết việc lại, nghiêm túc trả lời cậu. Yêu một người mệt mỏi lắm em à.

Mới đầu Donghyuck còn cho rằng anh như vậy là không đúng, chuyện hai người hợp nhau, yêu nhau, củi khô lửa bốc là chuyện bình thường, còn trẻ như vậy cũng nên thử một lần cho biết. Sau rồi, chính cậu cũng tự nhận ra để hai cá thể độc lập có thể hòa hợp với nhau, linh hồn cộng hưởng khó đến nhường nào. Tâm linh đã không thể tương thông, dù có nhường, nhường mãi cũng khó có thể lâu bền.

Bàn về hợp hay không hợp, mãi sau này Donghyuck mới hiểu được tường tận.

Có lẽ ở cái tuổi thiếu niên nông nổi của mình, cậu chỉ theo thói quen mà mải miết đuổi bắt mặt trời phương xa.

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | Cho anh một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ