chầu bia thứ hai

612 52 11
                                    

nhỏ, bán cho tụi anh một vỉ heineken và ba túi đậu phộng.

Đó là hồi sinh viên. Người yêu là trai Hà Thành, nhà ở Thanh Xuân, học trường Nhân văn. Đức từ Hải Dương lên, ở Hòa Lạc, học lập trình. Quen người yêu ở một event nhỏ ở trường mà người yêu làm trong ban tổ chức, mình đi cùng con bạn, chẳng nhớ rõ là gì, chỉ nhớ như in cái mặt ngố tàu của người yêu khi cứ vặn mãi cái bóng đèn chỗ Đức đứng. Khi Đức quay ra thì hoảng hốt co rúm người lại, trượt tay đánh rơi chiếc bóng đèn. Cái bóng đèn ấy thế mà không vỡ, chỉ nứt một chút. Đức cúi người xuống nhặt lên, lẩm bẩm "Vặn thế này làm sao mà vào điện", chẳng quan tâm mặt người yêu đã đỏ bừng từ lúc nào.

Cái hồi mới cưa cẩm mình, người yêu như gái mới lớn, mãi về sau mới biết nó cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi, ngờ nghệch và hăm hở với cuộc đời. Đức cười, nhấp một ngụm bia. À, giờ phải gọi là người yêu cũ, cho dù mình chưa một lần chính thức nói lời chia tay lần cuối. Heineken sao hôm nay đắng thế nhỉ? Ừ để kể nốt chuyện người yêu cưa cẩm mình, em ơi, lấy cho anh một đĩa lạc rang. Nhầm, người yêu cũ.

Sau đó thì người yêu kết bạn trên facebook. Ban đầu không accept đâu, vì không thấy có mutual friend, thế mà người yêu vẫn mò ra được facebook mới hay. Người yêu hỏi gì thì Đức đáp nấy, cụt lủn. Người yêu đúng kiểu mọt sách, mê sống ảo, thích chó mèo, trong khi Đức thì mê game hơn tất thảy và thấy chó là ré lên bất chấp hoàn cảnh. Ban đầu cũng khó khăn, ấy là nghe người yêu kể thế, mãi về sau mới phát hiện hai đứa cùng thích bóng đá và Barcelona. Sau đó thì từ chuyện bóng banh mà nói sang ty tỷ thứ khác. Ví dụ như chuyện nhà chuyện cửa. Người yêu ham hỏi mình Hải Dương có gì lắm, suốt một tuần lần nào mở box chat cũng thấy hỏi, kể cho người yêu hết chỗ này rồi chỗ kia, mà cuối cùng cũng chẳng đến được cùng với người yêu. Rồi Đức hỏi ngược lại người yêu về Hà Nội, để rồi nghe người yêu thở dài, "có gì đâu ngoài tắc đường..." Lúc ấy không nhắn tin nữa, thích gọi điện hơn. Thứ nhất là nhanh và tiện hơn, nghĩ gì nói nấy nhanh hơn hẳn nhắn tin, thứ hai là lúc đó, mình cũng hơi thinh thích người yêu thật.

"Còn cái bóng đèn thì sao?"

Ban đầu thì người yêu giữ, sau khi yêu nhau rồi suốt ngày lê la ở nhà người yêu, thấy cái bóng đèn thì nhớ cái hồi vẫn đương tán tỉnh nhau đó, người yêu than hồi đó tán Đức khó thế nào. Rồi đứa bạn Đức, cái đứa dẫn mình đến event đấy, bỏ quên ít giấy gấp sao khi đến Hòa Lạc chơi, Đức hì hụi cả một tuần gấp cơ man là sao rồi cất vào trong cái hộp, đợi đến cuối tuần về Thanh Xuân chơi với người yêu thì bỏ vào đó, khi bật lên cũng lung linh phết. Người yêu mua thêm cả dây bóng đèn rồi chăng lên trên tường ở đầu giường ngủ của người yêu. Thỉnh thoảng nằm quay ngược lại để Đức ngắm sao, như thấy cả ngân hà. Nhưng lúc người yêu là cả vũ trụ nhỏ bé của Đức, Đức chỉ biết thế.

"Đưa cho ông Hậu rồi. Vào lần chia tay đầu tiên."

"Đưa cả dây à?"

"Không, mỗi cái bóng đèn vỡ đó."

Thế mới cay. Như thể người yêu tuyên bố người yêu chẳng còn thích mình nữa.

"Sao lại thích?"

"Lúc đó sao gọi là yêu được."

Đạt ngồi lặng im, lắc lắc lon Heineken chỉ còn ít bia dưới đáy. Đức đã nhoài hẳn người nửa nằm nửa ngồi xuống sàn, tay vẫn với lấy đậu phộng bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Trên mặt Đạt vẫn dính bụi sau khi chạy xe máy từ Hà Nội về, giờ Đức mới thấy loang loáng. Đức chỉ mặc độc áo may ô và quần thun, thỉnh thoảng đi đâu thì xỏ bừa dép tổ ong loẹt quẹt. Ánh đèn từ phía nhà máy nhiệt điện đằng xa trông như một dải sao, nhưng Đức thấy chói mắt và chả còn thích thú gì với nó nữa. Có lẽ bởi Đạt đang ở đây, bởi cái ánh mắt lấp lánh của Đạt vẫn sáng như một dải ngân hà khiến Đức đắm mình vào trong đó chẳng thể dứt ra.

Một mối liên kết mong manh và dai dẳng. Ánh mắt Đạt đậu trên người Đức ăn năn. Người đã có ít men, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt người kia. "Hết đậu phộng rồi!" Đức reo lên, giang cả hai tay đập xuống sàn, rồi chừng hơi đau mà nhăn nhó lại. "Ngủ nhé?" Ánh mắt Đạt cứ dừng lại lửng lơ trên mặt Đức. Cái nhìn mọi ngày mình yêu mà giờ sao thấy sỗ sàng và ngượng ngùng đến thế.

"Tôi tìm khách sạn... Đi hết đường này ra đến quốc lộ là có nhiều lắm." Đạt ngập ngừng, tay mân mê vỏ lon bạc đã mất hết hơi lạnh trên tay. Cái câu đừng lo cho tôi chưa kịp vuột ra khỏi đầu môi đã được nuốt lại vào trong cổ họng. Đức dợm ngồi dậy, rồi lại nằm xuống khi nghe người kia nuốt nước bọt một cái nặng nề. "Em có nghe thấy tiếng côn trùng đang kêu? Ở Hà Nội tôi chẳng thể thấy được âm thanh này."

"Ra ngoại thành nghe nhiều lắm. Mà, có bao giờ Đạt qua đêm ở ngoại thành. Lúc nào cũng là tôi đi tìm Đạt, có bao giờ Đạt tìm tôi?"

Trong đêm đen, đôi mắt lấp lánh như hai viên kim cương đen phản chiếu lại tất thảy ánh sáng của cuộc đời khiến ánh nhìn của Đức tủi hờn trách móc, găm vào nỗi lòng Đạt như một chiếc móc câu. Cũng cái ánh nhìn ấy, ám ảnh trong những cơn mơ của Đạt đến mãi sau này, như một vết thương.

"Sao khi Đạt có tôi lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày sẽ mất tôi?"

[Hoàng Đức x Văn Đạt] Cách để chạm đến mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ