làm một điếu cho ấm người

485 43 10
                                    

"Thằng bé làm tình với tôi vì nó cần làm vậy. Nếu không phải với tôi, nó sẽ làm với người khác, với bất kỳ ai khác. Anh Dũng, thằng Trọng, thậm chí cả bạn thân của nó. Chuyện đi đến đâu tôi không lường được. Những gì xảy ra rồi thì cứ để nó xảy ra.

"Nó cần tìm lại sự cân bằng, sau khi biết cậu lừa dối nó."

Anh Đại đã nói như thế với anh, vào chầu rượu không lường được trước ở Hòa Lạc, khi anh đến đó vừa để chạy dự án, vừa tìm kiếm tung tích của em qua lời kể của mọi người. Đại nói rằng tại nơi chiếu nghỉ cầu thang này, đúng tầng này, em đã hôn anh ấy. Một nụ hôn an ủi dành cho một kẻ thất tình, đương hụt hẫng và chơi vơi.

Lúc đó anh tự hỏi, anh đương chơi vơi lắm, nhưng em lại đâu rồi?

Ra là anh đã để em đi. Có một bài hát thế này, chỉ đến khi mất người tôi mới nhận ra tôi yêu người.

Anh và Đại chỉ uống mỗi bia. Anh không biết anh Đại đã chẳng ăn một bữa tử tế suốt ba ngày trời. Hôm sau đó anh ấy bị đau bao tử, nặng đến mức chảy máu dạ dày. Em biết không, khi biết tin Văn Đức đã bỏ hết công việc dang dở lẫn người vợ đang chuyển dạ chạy đến bệnh viện Hàng Đẫy nơi Đại nằm. Lúc Đại đương hôn mê, anh Đức đã khóc như thể Đại chết rồi.

Ra là anh ấy cũng sợ mất Đại. Ra là anh ấy vẫn còn yêu anh Đại.

À. Họ ly hôn rồi. Em không biết sao? Anh Đức và vợ anh ấy. Vợ anh ấy giữ lại đứa bé, dù Đức cũng tiếc lắm. Có mấy lần anh Đại đã đến thăm hai mẹ con khi đứa bé bị ốm phải vào viện nhi. Anh ấy nói anh ấy đi thăm bệnh người thân, nhưng thực ra chẳng ai ốm đau gì cả. Anh Đại đã khóc như mưa khi nghe cô ấy kể về chồng cũ làm cô ấy bối rối - cô ấy không biết Đại là ai. Cô ấy là một người phụ nữ tử tế, anh nghe kể lại như vậy.

Anh không nghĩ chúng mình có quyền phán xét trong chuyện này.

"Yên tâm, tôi chẳng hề yêu thằng bé như cái cách đó, tôi cũng biết tôi không thể thay thế vị trí của cậu trong tim thằng bé. Nhưng việc cậu tổn thương thằng bé thì chẳng thể tha thứ được. May cho cậu rằng ngoài tôi ra, tất cả đều không hề hay biết. Thằng Chiến và anh Dũng sẵn sàng làm cậu khốn đốn đến cả nhà vệ sinh cũng chẳng có mà chui vào ở cái Hà Nội này. Trai Hà Thành ư? Đừng làm tôi buồn cười."

Lúc đó, cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trôi dạt vào miền Tây sông nước ấy để tìm kiếm Đức, khi nghe Đại nói, anh vẫn phát hoảng. Mồ hôi lạnh của anh tuôn dọc ót và thái dương. Anh sợ lần này anh không thể tìm được em. Những cuộc trốn tìm kia, ít nhất em cũng để lại manh mối cho anh.

"Vì lúc đó tôi vẫn còn yêu Đạt."

"Anh biết. Vậy nên anh sợ em đã hết yêu anh."

Đúng là chỉ khi mất đi mới biết trân trọng những gì mình đã từng có. Cho dù đôi khi những mối quan hệ chỉ đơn giản chấm dứt là chấm dứt, theo một cách lãng xẹt không tưởng tượng nổi, nhưng vì đó là em, nên anh không thể đứng đó mà chẳng thể làm gì. Anh đi tìm em vì anh yêu em. Sự thật đó giáng thẳng vào đầu anh như một cú đánh bằng gậy bóng chày, làm anh đờ đẫn và chẳng thể nhúc nhích nổi, trước sự thật anh đã để em đi.

[Hoàng Đức x Văn Đạt] Cách để chạm đến mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ