hai mươi sáu năm cuộc đời (end)

534 53 4
                                    

Hai giờ sáng, Đức ngồi đợi trước thềm nhà. Tàn điếu thứ nhất, châm lửa đốt điếu thứ hai, rít một hơi, nghe lồng ngực vừa dịu xuống lại ấm nóng vì khói thuốc và đợi mong. Hai giờ năm phút, Đức không còn nhìn lên bầu trời và nhà máy nhiệt điện ở đằng xa. Trên con đường từ chợ về nhà Đức vẫn thường đi qua, một chiếc honda trắng lướt đi trong đêm tối. Xe đi đến đâu, màn đêm như được kéo lên đến đó, như cái cách ta mặc vào chiếc áo hoodie. Ánh đèn vàng ấm áp luồn qua màn đêm bao bọc con đường của thị trấn nghèo chẳng có những cây đèn đường như ngoài quốc lộ, tiếng xe honda xé gió làm lặng lại những tiếng kêu ran của côn trùng phía ngoài cánh đồng.

Lúa non dậy mùi thơm nồng nàn. Trời dần sang mùa hạ.

Đạt đã ở lại thị trấn được hai tháng, ở lại nhà Đức bốn mươi bảy đêm, uống cùng nhau mười bốn chai rượu, hai mươi tám lon bia, say bí tỉ tám lần, nắm tay nhau hơn bảy mươi lần, xem mười hai bộ phim, hôn nhau một lần. Vào đêm qua.

Có lẽ vì thế nên đêm nay, Đức đã ngồi đây trong thao thức đợi chờ. Tóc mới ra tiệm cắt gọn gàng hôm nay, anh cắt tóc cứ mân mê tai mình mãi và khen sao mày trắng thế nhỉ. Tối về, Đức tắm sạch đến từng kẽ ngón chân, lấy cả lọ tẩy da chết của chị gái mà chà khuỷu tay, đầu gối vốn chẳng bao giờ quan tâm của mình. Khi trần truồng đứng trước gương trong phòng tắm, Đức bỗng thấy ngượng ngùng. Chẳng giống cái lần làm tình đầu tiên mình tắm rửa trong phòng Đạt, cứ vui vẻ hát hò như thể mình đang chuẩn bị đi xem phim chứ không phải làm một chuyện trọng đại của đời. Mãi về sau mới biết người kia mới đương loay hoay lên mạng hỏi google rằng phải làm như thế nào, đàn ông với cả đàn ông...

"Thì cũng có kinh nghiệm gì đâu, sợ Đức đau nên loay hoay mãi bên ngoài, may mà em cũng thích." Hồi đó sau mỗi lần làm tình, lại nhắc lại cái lần đầu tiên mà cười nắc nẻ, mãi cho đến khi người yêu vần vò trên người mình đủ để không phải lên hỏi google hay bất kỳ đàn anh đàn em nào nữa, cứ một tuần gặp nhau lúc cuối tuần, dù đến thế nào vẫn cứ vần nhau trên chiếc giường của người yêu mãi, đông cũng như hè. Thì thích lắm. Ai chả thích làm những điều như thế với người mình yêu.

Mình nép trong chăn, nhìn người yêu cười cười. Người yêu bảo lúc ấy nhìn mình xinh lắm. Người yêu mân mê tai, cổ, gáy của mình. "Nhìn Đức chỗ nào cũng thấy mê," rồi cười tít khi thấy mình ngượng ngùng dụi đầu vào cổ người yêu.

Thế là hôn nhau.

Không biết bây giờ còn xinh không, vì tụt cân rất nhiều, chẳng khác nào bộ xương khô, da trắng bệch xanh xao, lộ cả tia máu phía dưới mắt. Đức thấy thoáng một nỗi buồn tênh khi thấy làn da của anh sạm hơn rất nhiều so với ký ức của mình, cả bờ môi nứt nẻ đã từng luôn thơm mùi anh đào của anh khi chạm vào môi Đức mặn nồng của đêm qua.

Nhưng anh đã đến đây, cùng với cơn gió lành lạnh quen thuộc của đêm khuya. Đạt đưa tay vào tháo dây xích lạch cạch, chó nhà hàng xóm còn chẳng thèm sủa vang khi nhìn thấy anh. Đức dụi điếu thuốc lá đương hút dở vào gạt tàn, đứng dậy rồi bối rối rồi vì thấy chân tay thừa thãi quá nên lại ngồi xuống, nhấp nhổm như trên đống lửa, dù thời gian anh mở cổng, dắt xe vào trong sân rồi quay ra cài lại cổng, bấm khóa chắc chỉ dăm phút đồng hồ. Khi Đạt ngước lên, đón chào anh đêm nay không phải một Hoàng Đức đã ngà ngà say và bắt đầu nói thật nhiều về những tổn thương đã trải dài bảy, tám năm ròng rã. Em ngồi đây, những ngôi sao từ trên trời rơi xuống, đậu vào mắt Hoàng Đức lấp lánh những yêu thương.

[Hoàng Đức x Văn Đạt] Cách để chạm đến mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ