Chuyện là như thế đấy.
Khi người ta có nhau rồi, người ta cứ nghĩ rằng người kia sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi mình. Điều đó chỉ xảy ra khi ta hoặc đang trong thời điểm hạnh phúc nhất, hoặc vốn chẳng quan tâm gì đến người kia. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Giống như con thuyền trên đại dương xanh, một cơn sóng dữ dâng lên và nhấn chìm nó chỉ trong một khắc. Mặt biển hơi xao động, và rồi mọi thứ lại trở về với vẻ tự nhiên phẳng lặng. Những ánh bạc lấp lánh trải dài trên ngàn hải lý và những con cá chuồn lao băng băng trên mặt biển, không còn sự vật gì mang ký ức của con thuyền lênh đênh suốt những ngày dài tháng rộng kia.
Đức đến biển duy nhất một lần. Dù rất nhiều lần ghé qua Quảng Ninh, Thái Bình, rồi đi xuống tít tận Vinh, cậu chỉ đứng trước biển một lần duy nhất. Bãi tắm Tuần Châu đầy những rác rưởi và mùi người át cả mùi sóng biển. Đức không rõ thứ mùi mằn mặn đó là mùi mồ hôi hay mùi biển. Mua vé vào cửa, người bán hàng không thèm đưa mắt nhìn cậu, hỏi có cần gửi đồ không. Đức lắc đầu, lột giày bỏ vào túi zip, rụt rè đặt chân lên cát. Trắng và mịn màng như làn da người thiếu nữ.
"Cẩn thận đó. Biết đâu dẵm phải thứ gì nhọn và nguy hiểm. Người xinh đẹp như cậu thường gặp xui xẻo ở Tuần Châu."
Ngoái đầu lại sau câu nói đó, Đức thấy người nọ ngước lên nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt long lanh và đẹp nhất mà Đức từng được nhìn thấy trong đời, ấy là đã tính cả người yêu. "Anh cũng đẹp lắm." Người nọ nhoẻn miệng cười, gật đầu cảm ơn và chúc cậu có một chuyến dạo chơi vui vẻ.
Đức là người khách cuối cùng của ngày hôm ấy. Xắn quần jeans lên ngang bắp chân, cậu bước những bước đầu xuống biển xanh rì rào. Nhìn ra xa, có thể thấy những phiến đá với những hình thù vặn vẹo quái dị như cái bóng của một người khổng lồ cắt ngang đường đi của những tia nắng cuối cùng. Bất chấp trên bờ cát có lộn xộn và nhốn nháo thế nào, biển vẫn rì rào khúc hát dịu êm.
Đức thấy những gió luồn qua tóc mình dịu dàng hơn tất thảy những cái xoa đầu trên cuộc đời này, những tia nắng ấm áp bảo bọc như một cái ôm của mẹ thiên nhiên. Khi dang tay để đáp lại cái ôm của người, Đức bỗng thấy nhớ vòng tay ấm áp và chật chội của một người ở xa.
Người ta không thường biết khi nào sẽ mất một người. Dường như chỉ có đàn bà là có cái giác quan thứ sáu đó, nhờ việc ở xung quanh Đức toàn lảng bảng những đàn bà, cậu được thừa hưởng phần nào giác quan của họ. Năm thứ tư yêu nhau, cũng là khi sắp tốt nghiệp Đại học, Đức nghĩ mình sắp mất Đạt rồi. Không hiểu sao những lần điện thoại cho nhau, Đức cứ thấy hai mắt mình hoa lên khi nghe lời người kia nói yêu mình. Đạt im lặng một lúc lâu khi nghe thấy đầu bên kia im lặng, thở một hơi dài và lại kể cho Đức một câu chuyện nhạt toẹt nào đó ở nơi Đạt được thực tập, nào có nghe thấy tiếng Đức đang cố nén tiếng nức nở ở đầu bên kia. Những tiếng hít thở sâu, đặt tay lên phía ngực trái để kìm lại trái tim đương thổn thức, để đáp lại tiếng người khi người cất tiếng dịu dàng, "Đức ơi?"
Người yêu luôn luôn thích gọi tên mình, nói rằng tiếng dạ của mình rất đỗi dễ thương, khi mình gọi thì chỉ đáp lại một tiếng "ơi". Khi điện thoại cho mình, khi tìm mình giữa chốn đông người, đợi mình ở bến xe buýt, người yêu luôn luôn gọi tên mình một cách dịu dàng. Một từ ơi là đủ yêu thương rồi, ấy mà chẳng hiểu sao khi nghe người yêu gọi thế vào một tối mùa hạ khi xa nhau tròn một tháng, người yêu bận làm việc bận đồ án, thời gian gọi cho nhau còn ít chứ đừng nói là gặp nhau, Đức lại bật khóc thật to. Cái ý nghĩ người yêu chẳng còn là của mình không làm lồng ngực đau bằng việc đối diện với sự thật rằng cả hai đều sẽ phải lớn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàng Đức x Văn Đạt] Cách để chạm đến mặt trời
Fanfiction"Rượu ngon tri kỉ ngàn chén thiếu Rượu không tri kỉ nửa chén thừa." tặng những người yêu xa.